dàng và hòa nhã như bề ngoài, rằng trong một chừng mực nào đó họ là
những người hợp tác đối kháng, với rất nhiều thù địch và ghen tị được kiềm
chế nhưng trồi lên trong các giấc mơ và những chuyện phiếm ác ý. Nhưng
điều này chỉ củng cố thêm sự tương đồng với người Mỹ trung lưu, sự hợp
tác kiểu ngoại tại định hướng của họ cũng không hoàn toàn ôn hòa mà hàm
chứa các yếu tố đối kháng kìm nén.
Quả thực toàn bộ sắc thái cảm xúc về đời sống ở người Pueblo gợi nhắc
tôi mạnh mẽ đến nhóm ngang hàng Mỹ, với câu xúc phạm “Anh nghĩ anh
ghê lắm”. Trong khi người Kwakiutl lấy làm hãnh diện về những cảm xúc
mạnh mẽ dẫn họ tới chỗ phạm tội giết người, phóng hỏa và tự sát, thì người
Pueblo lại bất bình với bất kỳ cảm xúc dữ dội nào.
Ruth Benedict viết:
Một người tốt có… “một cách nói năng dễ chịu, một tâm tính
nhường nhịn, và tấm lòng quảng đại”… Anh ta nên “nói nhiều, như
người ta nói - tức là, anh ta phải luôn làm cho mọi người dễ chịu -
và anh ta nhất định phải dễ dàng hợp tác với người khác ở ngoài
đồng hoặc trong nghi lễ, không bao giờ để lộ ra một chút thói kiêu
căng hay một cảm xúc mạnh mẽ”.
Trích dẫn này gợi nhớ lại một trong những khuôn mẫu nổi bật nhất trong
các phỏng vấn của chúng tôi với thanh niên. Khi chúng tôi hỏi về đức tính
tốt đẹp nhất ở họ thì họ khó trả lời, mặc dù đôi khi họ nhắc đến khả năng
“hòa hợp với mọi người”. Khi chúng tôi hỏi họ: “Tính xấu nhất ở anh là
gì?” thì câu trả lời thường có nhất là “tính nóng nảy”. Và khi chúng tôi hỏi
tiếp: “Thế ra tính nóng nảy ở anh tệ vậy sao?” thì thường hóa ra là người
được phỏng vấn không hiểu nhiều về tính nóng nảy. Nếu chúng tôi hỏi tính
nóng nảy ở anh ta có làm anh ta gặp rắc rối gì nhiều không, anh ta chỉ nêu
được rất ít bằng chứng cho thấy là có. Các câu trả lời này - dĩ nhiên không
có ví dụ tiêu biểu thích đáng - có thể mang ý nghĩa gì? Ấn tượng của tôi là
tính nóng nảy được xem như tính nết xấu nhất trong xã hội bàn tay niềm nở.
Nó được cảm nhận như một mối đe dọa nội tại đối với thái độ hợp tác của