kiến của giới khoa học hiểu anh ta, và nên lấy các quy tắc hành xử
chỉ từ chính lương tâm mình.
Một người như Claude Bernard nhìn vào các đồng nghiệp làm khoa học
của mình, không phải để trông chờ sự tán thành ông với tư cách một con
người, mà để xác nhận giá trị công việc khách quan của ông. Ông ít cần mọi
người hay sự hưởng ứng nồng nhiệt giữa các cá nhân với nhau, bằng một
người độc lập nổi bật lên giữa các nhóm phụ thuộc vào kiểu ngoại tại định
hướng.
Thứ tư, tài sản và giai cấp là các hàng rào phòng thủ đáng kể cho những
ai cố gắng có được sự độc lập. Những thứ này không chỉ bảo vệ thói tiêu
thụ phô trương của nhà triệu phú điên cuồng mà còn bảo vệ sự bất kính của
Bentham
ẩn dật và đời sống hai mặt không thể tách rời của tay kị sĩ
thuần thục - nhà công nghiệp ở Manchester, Friedrich Engels.
người không chỉ được công việc và tài sản của họ bảo vệ mà còn cả địa vị
của họ, dù cao quý hay hạ tiện. Nếu thiên hạ có thể xoay xở làm tròn vai trò
nghề nghiệp của mình thì cái họ làm ngoài giờ làm việc sẽ ít nhiều tùy ở họ.
Charles Lamb
như một công chức quèn có thể viết những khi rỗi rảnh.
Hawthorne,
và nhiều nhà văn Mỹ thế kỷ 19 khác, giữ các chức vụ
không yêu cầu họ phải cống hiến bản thân nhiều - dứt khoát không phải sự
tự bóc lột trong và ngoài công việc đòi hỏi cho các nhà văn viết thuê ngày
nay được trả hậu hĩ hơn. Dây xích thứ bậc nghề nghiệp, khi người ta đã đạt
được một vị trí trong đó, sẽ giữ mọi người yên vị cùng một mức độ an toàn
nào đấy, mà vẫn chừa phần dây đủ dài cho người độc lập. Bên trong những
giới hạn về tài sản và địa vị nhất định đã có, người ta có thể loay hoay mà
không khuấy động đối kháng căm phẫn, không gây ra đau buồn cả trong
cảm nhận lẫn trong số phận trần thế của họ.
Tuy vậy, cũng chính nhiều hàng rào phòng thủ này đã vận hành thường
xuyên như những rào chắn đối với độc lập hơn là hàng rào bảo vệ cho nó.
Một xã hội được tổ chức về mặt giai cấp, tư hữu và nghề nghiệp sẽ chống
lại tính độc lập bằng mọi thứ vũ khí là gia đình, của cải, tôn giáo và quyền