giống như Giannini
- lớn lên từ môi trường dân nhập cư
và sớm lìa bỏ khỏi khuôn mẫu của ông cha, đặt ra cho mình những mục tiêu
đầy tham vọng như quyền lực và tiền bạc mà anh ta tin là tiêu biểu cho một
người Mỹ chính gốc, trong khi đó vợ anh ta lại là mẫu phụ nữ trung thành
với những lề thói của truyền thống định hướng vốn chi phối nền tảng tuổi
thơ của mình.
Trong giai đoạn tăng dân số chuyển tiếp, mặc dù các bậc phụ huynh
không thể chắc chắn về vai trò lao động của người trưởng thành cũng như
không thể biết được phương cách sống của con cái mình sau này sẽ ra sao,
việc tuân thủ vai trò lao động không thể bị phó mặc cho may rủi và chủ
nghĩa cơ hội hành vi. Để sở hữu động lực cần thiết nhằm thực hiện được
các vai trò mang tính thách thức và trong tương lai sẽ còn thách thức hơn
nữa, cần để tâm nhiều hơn đến việc đào tạo tính cách. Nhất là ở các nước
theo đạo Tin Lành, đào tạo tính cách đã trở thành một phần quan trọng
trong giáo dục, mặc dù dĩ nhiên điều này không có nghĩa hầu hết phụ huynh
đều ý thức rõ được rằng họ cần đào tạo những đứa trẻ có thể đáp ứng các
yêu cầu mới của xã hội.
Hiện tượng di động xã hội tăng cao tạo ra một hoàn cảnh mới hàm ý
rằng trẻ em phải thường xuyên được hòa nhập xã hội theo phương cách
không phù hợp với vai trò của cha mẹ, nhưng lại phù hợp cho những vai trò
vẫn chưa được xác định rõ ràng. Có thể huấn luyện cho bồ câu bay về nhà,
nhưng đứa trẻ theo nội tại định hướng thì phải được dạy để rời xa khỏi gia
đình, với đích đến còn chưa rõ; lẽ tự nhiên là nhiều trẻ sẽ gặp số phận của
Icarus.
Cái động lực thấm nhuần trong đứa trẻ là: phải sống xứng đáng
với lý tưởng cũng như thử thách khả năng tự lực cánh sinh bằng những thử
nghiệm liên tiếp với tính tự chủ - thay vì tuân theo truyền thống.
Đào tạo tính cách như một nhiệm vụ có ý thức của cha mẹ. Trong xã hội
phụ thuộc vào truyền thống định hướng nhằm bảo đảm sự tuân thủ, phần
nhiều nỗ lực của cha mẹ hướng tới mục đích làm sao để trẻ không trở thành
mối phiền toái cho thế giới trưởng thành; và nhiệm vụ này thường xuyên