quan hệ của anh ta với mọi người, bao gồm cả con cái anh ta, được dàn xếp
qua nhu cầu thường trực vốn định hình trong tính cách là thử thách và rèn
giũa bản thân.
Xét theo tính cách điển hình thời Phục hưng-Cải cách mà chúng ta gọi là
nội tại định hướng, tại các nước La tinh quá trình nói trên bớt căng thẳng
hơn so với vùng theo đạo Tin Lành hay giáo phái Jansen ở phía Bắc, và ở
miền Bắc thì trong cộng đồng Luther giáo hay Anh giáo, quá trình đó lại
bớt căng thẳng hơn so với các giáo phái Calvin và Pietism. Tuy vậy, hễ nơi
đâu hình thái nội tại định hướng đạt được ảnh hưởng khá chắc chắn trong
một nhóm lớn thuộc tầng lớp trung lưu, thì việc sản xuất ra những cấu trúc
tính cách cho thế hệ kế tiếp ngày càng được hợp lý hóa, tương tự như việc
sản xuất trong một nền kinh tế hướng ngoại. Trong cả hai trường hợp,
nhiệm vụ sản xuất không phải lệ thuộc vào sự phê chuẩn của nhóm bên
ngoài cũng như không do tính bức bách của hoàn cảnh mà được cài đặt như
một động lực tự thân, cũng vì thế mà những nguồn năng lượng to lớn được
giải phóng liền nhắm tới cải tạo môi trường vật chất, xã hội, trí tuệ và
hướng tới biến cải bản thân.
Những dàn xếp xã hội và thứ bậc trong đời sống của tầng lớp trung lưu
làm cho đứa trẻ khó có thể nhìn thấu bản chất, chứ đừng nói đến việc thoát
khỏi, những áp lực phải trở thành mẫu nội tại định hướng đang dồn lên nó.
So với căn nhà một gian của người nông dân hay “nhà dài” của nhiều bộ lạc
nguyên thủy, đứa trẻ lớn lên giữa bốn bức tường là biểu tượng vật chất cho
sự cai trị riêng của cha mẹ nó. Không chỉ phân cách cha mẹ với con cái, văn
phòng với nhà ở, những bức tường còn khiến trẻ khó có thể, nếu không nói
là không thể, phê phán những mệnh lệnh của cha mẹ bằng một cái nhìn
“vạch trần” về cha mẹ mình hay các bậc cha mẹ khác. Trong nhiều trường
hợp lời cha mẹ nói còn trở nên thực hơn so với điều họ làm - sự đào tạo
thiết yếu cho một xã hội trong đó ngôn từ ngày càng trở nên quan trọng như
một phương tiện thảo luận, hướng dẫn và kiểm soát. Cuộc chuyện trò giữa
cha mẹ và con cái, bị gián đoạn vì khoảng cách xã hội vốn chia cách họ,
được đứa trẻ tiếp tục với chính bản thân nó lúc chỉ có một mình.