trẻ được học tập theo chương trình Dalton
và các chương trình tương
tự, nơi mà trẻ thực sự chọn lựa chương trình phù hợp riêng, tiến dần theo
mức độ lĩnh hội riêng, và xem thầy cô như là nguồn tham khảo thân thiện;
nơi mà hợp tác là cần thiết và có ý nghĩa khi thực hiện các đề tài nghiêm túc
trên thực tế. Tuy vậy, việc giáo viên tiếp tục nắm giữ và che giấu uy quyền
của mình - như những người ngang hàng giáo viên là các phụ huynh theo
ngoại tại định hướng - dưới cái lốt “tranh luận” và chi phối, lại diễn ra
thường xuyên hơn. Giáo viên định đoạt chương trình và mức độ tiến triển
bài học - thật ra điều này thường kìm hãm trẻ vì giáo viên không nhận ra
rằng nếu được suy nghĩ tự do, trẻ có thể phát sinh hứng thú với các vấn đề
mang tính trừu tượng cao. Giáo viên có thể cản trở trí tưởng tượng của học
sinh khi minh họa sao cho số học “gần với hiện thực” hay lấy ví dụ để ngôn
ngữ trở nên vui nhộn - cũng như khi lấy các bài khảo cứu xã hội đưa vào
môn sử. Nếu tình trạng bị đẩy đến mức cực đoan, trẻ sẽ chẳng phải hợp tác
vào bất cứ việc gì để hoàn thành bài học. Vì đằng nào giáo viên cũng sẽ làm
hộ chúng, do vậy khi yêu cầu bọn trẻ phải biết hợp tác, thực ra giáo viên chỉ
đang yêu cầu chúng ngoan ngoãn mà thôi.
Tuy nhiên, dù yêu cầu có vẻ đơn giản, nhưng lại không được tùy tiện:
giáo viên rất căng thẳng về vấn đề này. Vì không được dùng tới các phương
pháp kỷ luật cũ, giáo viên còn khó xoay xở hơn bậc phụ huynh vốn luôn có
thể cầu viện đến các hình phạt đó những lúc ngặt nghèo, dù về sau có thể
cảm thấy hối hận, ngoài ra phương pháp đó cũng không đem lại kết quả gì
nhiều. Giáo viên vừa không dám vừa không cần phạt học trò kiểu đó; họ đã
được dạy rằng cách hành xử không tốt của trẻ hàm ý sự quản lý tồi của
chính giáo viên. Hơn nữa, chính bản thân giáo viên không mấy quan tâm
đến nội dung tri thức của những gì được truyền tải, điều này cũng không
thường được nêu lên khi họp chuyên môn hay trong các buổi thảo luận của
hội phụ huynh. Nhóm người lớn này thường bận tâm đến việc truyền dạy
lòng bao dung, cả trên phương diện chủng tộc lẫn kinh tế; và việc chú trọng
vào kết quả nghiên cứu xã hội có nghĩa là người ta ngày một ít quan tâm
đến nội dung tri thức và kỹ năng. Hệ quả là, hầu hết năng lượng và sự chú