Chúng ta có thể đánh dấu sự thay đổi bằng cách trích dẫn một bài hát ru
xưa:
“Chú lợn con này đi chợ;
Chú lợn con này ở nhà.
Chú lợn con này ăn thịt bò nướng;
Chú lợn con này chẳng có chi.
Chú lợn con này vừa đi vừa tè
Suốt dọc đường về nhà”.
Bài ru này có thể được xem là một kiểu mẫu cho sự cá biệt hóa và hành
vi chưa xã hội hóa trong đám trẻ thời trước. Song hôm nay, chú lợn con nào
cũng đi chợ; chẳng chú nào ngồi nhà; chú nào cũng được ăn bò nướng, nếu
ăn được; và thảy đều sẽ nói “đi tè”.
NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÓ TẤT CẢ?
Thế nhưng có lẽ thay đổi quan trọng nhất là chuyển biến trong hoàn cảnh
diễn ra việc nghe và đọc. Trái với độc giả đọc sách một mình ở thời nội tại
định hướng, ngày nay chúng ta có nhóm trẻ con nằm trên sàn, đọc, trao đổi
cho nhau truyện tranh và những thứ ưa thích nhất trong các truyện tranh,
hay nghe chương trình đọc truyện The Lone Ranger (Chàng biệt động cô
đơn).
Khi đọc và nghe không phải là việc tập thể trong thực tế, nó lại dễ
là việc tập thể trong cảm nhận: ta gần như luôn ý thức được sự có mặt mọi
lúc mọi nơi đầy hăm he của nhóm ngang hàng. Do vậy, mà cô bé hâm mộ
Siêu nhân trích dẫn ở đầu chương này không thể tự cho phép mình là Siêu
nhân - mọi người sẽ cho là cô bé ngu ngốc - trong khi họ sẽ không nghĩ cô
bé ngu ngốc vì tin rằng biết bay là rất quan trọng.
Trong một xã hội phụ thuộc vào kiểu truyền thống định hướng thì trẻ
em, như chúng ta đã thấy, được người lớn kể chuyện dẫn dắt vào các truyện
kể. Người lớn này không cảm thấy mình đang cạnh tranh quyết liệt với đám
trẻ. Vì vậy, họ có thể khuyến khích, hay ít nhất nâng đỡ, các phản ứng ngây
ngô của trẻ như hoảng sợ hay háo hức trước những câu chuyện được kể cho
chúng nghe - rồi sau đó, khuyến khích những phần tán thêm hay thêu dệt