nhìn bao dung nào. Do vậy, về cơ bản câu chuyện là hiện thực, dưới cái vỏ
tưởng tượng, hay nói đúng hơn, nhờ có tính tưởng tượng.
Có lẽ, có một hơi hướng chủ nghĩa hiện thực tương tự trong Tootle. Ở đó
người lớn đóng vai trò mà chúng ta đã mô tả từ trước: họ dẫn dắt đứa trẻ
phải tuân thủ theo nhóm ngang hàng và rồi thưởng cho nó vì hành vi mà họ
đã chuẩn bị sẵn. Hơn nữa, các công dân của Engineville bao dung với
Tootle: họ hiểu và không nổi cơn tam bành. Họ xúm vào trị cậu bằng cờ đỏ
là để tốt cho cậu, và họ thưởng cậu vì sự vâng lời như thể họ đã không hề
góp sức đem lại điều đó. Mặc dù vậy, có cái gì đó được tô vẽ thái quá trong
truyện này. Thế giới người lớn (các thầy) không nhân từ đến vậy, đám công
dân (nhóm ngang hàng) không có tinh thần tham gia và hợp tác đến vậy, các
tín hiệu không rõ đến vậy, và phần thưởng là trở thành một con tàu tốc hành
hiện đại cũng không lớn đến thế hay chắc chắn đến thế. Dẫu vậy, đứa trẻ có
thể thấy ấn tượng vì tất cả đều rất tử tế - không có cái u ám như trong Cô bé
quàng khăn đỏ. Do đó, trong toàn bộ chuyện này có một sự bịp bợm - một
sự giả dối ở chỗ công dân làm ra vẻ vì lợi ích của Tootle. Cuối cùng cả
Tootle cũng quên là cậu đã từng yêu hoa - hoa hoét mới trẻ con làm sao khi
so với những đầu máy, tín hiệu, đường ray, và các cuộc hội họp của thế giới
người lớn to lớn vĩ đại!
NHỮNG KHOẢNG TỰ DO
Chúng ta đã bàn về hoàn cảnh xã hội trong đó truyền thông đại chúng
ngày nay được độc giả trẻ em hấp thụ. Chúng ta đã thấy các ảnh hưởng của
hoàn cảnh này đối với quá trình độc giả đồng nhất họ với nhân vật chính và
vai trò của họ. Chúng ta đã đặc biệt nhấn mạnh tính chất cạnh tranh mơ hồ
của những đồng nhất này, một mặt nhấn mạnh chiến thắng, còn mặt kia hạn
chế nghiêm ngặt mọi sự đồng nhất về mặt cảm xúc bằng bộ luật của nhóm
ngang hàng.
Nếu chỉ có vậy, chúng ta ắt phải kết luận rằng nhóm ngang hàng, là một
trong những lực lượng trung gian dàn xếp trong nhóm trẻ em đọc và nghe,
chỉ đơn giản là chịu sự dẫn dắt của những người kể chuyện chuyên nghiệp.