ngày càng trở thành một nỗi khát khao, và bất chấp cảnh báo cu cậu vẫn cứ
ra khỏi đường ray để tha thẩn ngoài đồng. Cuối cùng hiệu trưởng trường
đầu máy tuyệt vọng. Ông thỉnh thị ý kiến của thị trưởng thị trấn nhỏ
Engineville nơi có ngôi trường này; thị trưởng bèn triệu tập một cuộc họp
thị trấn, và những khuyết điểm của Tootle được đem ra bàn - dĩ nhiên
Tootle chẳng hay biết gì về chuyện này cả. Cuộc họp quyết định một
phương án hành động, thế là lần tiếp theo khi Tootle đi dạo chơi một mình
và vừa ra khỏi đường ray thì cậu đụng phải ngay một cờ đỏ nên dừng lại.
Cậu quay sang một hướng khác thì lại đụng đầu một cờ đỏ khác; hướng
khác nữa cũng vậy. Cậu chạy loanh quanh vòng vèo nhưng cũng không thể
tìm thấy một khoảnh cỏ nào mà cờ đỏ không xuất hiện, vì mọi công dân
trong thị trấn đều hợp tác trong bài học này.
Bị uốn nắn và hoang mang, cậu nhìn về phía đường ray, nơi cờ xanh mời
gọi của thầy giáo ra hiệu cho cậu quay về. Lúng túng vì các phản xạ có điều
kiện trước những bảng báo dừng, cậu quá đỗi vui mừng vì được quay trở lại
đường ray và sung sướng khóc ròng. Cậu hứa sẽ không bao giờ rời đường
ray nữa, cậu trở về nhà chứa đầu máy để được thưởng những tiếng reo hò
cổ vũ của thầy cô và toàn thể công dân cùng với lời quả quyết chắc chắn
lớn lên cậu sẽ thành tàu tốc hành hiện đại.
Câu chuyện có vẻ là một truyện kể thích hợp để nuôi dạy trẻ theo cách
thức tuân thủ kiểu ngoại tại định hướng. Chúng học được rằng đi khỏi
đường ray và chơi hoa là không tốt, và rằng về lâu dài, chúng sẽ tìm thấy
không chỉ thành công và sự tán thưởng mà thậm chí còn tự do nếu đi theo
đèn xanh.
Bài học này rất khác với bài học trong Cô bé quàng khăn đỏ.
Cô bé cũng không đi theo đúng đường khi đến nhà bà; cô bé được một con
sói dạy về cái đẹp của thiên nhiên - một biểu tượng che đậy về tình dục.
Thế rồi cô bé bị ăn thịt - một số phận hãi hùng - nhưng cuối cùng cả cô bé
và bà ngoại đã được chàng tiều phu đẹp trai cứu khỏi bụng sói. Câu chuyện,
dù có thể được hiểu như một lời răn, bàn đến các đam mê con người thực,
đam mê tình dục và đam mê gây hấn; nó không đưa ra phần thưởng cho đức
hạnh dưới hình thức rõ ràng nào hay thể hiện thế giới người lớn theo cách