TỪ KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN ĐẾN KỸ NĂNG DẪN DỤ CON
NGƯỜI
Sức ép phải có năng lực xã hội, đồng thời với việc hạ thấp năng lực
chuyên môn, gợi ý một khía cạnh nữa trong tiểu sử vị giám đốc điều hành
này, điển hình cho sự xuất hiện của một quy luật mới trong kinh doanh và
đời sống nghề nghiệp ở Mỹ: nếu thành công trong nghề, ta buộc phải lìa bỏ
nghề. Người đàn ông kinh doanh máy công cụ đã khởi nghiệp từ cửa hàng
công ty; lên làm phó giám đốc kinh doanh và quảng cáo, ông đã trở thành
người điều khiển mọi người và chính mình một cách khó khăn. Cũng vậy,
một người làm báo thành đạt trở thành nhà báo chuyên mục hay thư ký tòa
soạn, bác sĩ trở thành giám đốc một dưỡng đường hay bệnh viện, giáo sư
thành hiệu trưởng, giám đốc hay giám đốc sáng lập, quản đốc phân xưởng
trở thành giám đốc điều hành công ty mẹ. Tất cả những người này phải từ
bỏ các công việc chuyên môn quen thuộc mỗi ngày và lìa bỏ bạn nghề của
mình. Họ phải làm việc ít đi với vật dụng ít đi và nhiều lên với con người.
Đúng thế, kinh doanh vẫn luôn là làm việc với con người. Nhưng khi
quy mô của doanh nghiệp nhỏ, chủ mới của doanh nghiệp có thể vẫn là một
đồng nghiệp giữa bao đồng nghiệp khác; ông ta không cắt đứt hẳn các mối
liên lạc mà bước vào một môi trường mới. Autobiography (Tự truyện) của
William Alien White cho thấy rằng ông có thể duy trì cả đời điều hư cấu dễ
thương rằng ông chỉ là một người làm báo thuê. Tương tự, thế hệ các hiệu
trưởng trường cao đẳng xưa chủ yếu gồm những người vẫn còn nghĩ mình
là học giả. Cũng vậy, thế hệ điều hành kinh doanh trước đây vẫn còn đội mũ
trong văn phòng, nhai thuốc lá, hoặc không thì cũng cố giữ lại các mối quan
hệ với cửa hàng. Tuy nhiên, ngày nay các khái niệm tổ chức quen thuộc
“chuyên môn và nhân sự” tượng trưng cho sự cắt đứt mối liên lạc trực tiếp
giữa giám đốc điều hành và nhân viên làm thuê của cả bộ phận nhân sự lẫn
chuyên môn. Ngồi ở cái bàn mới to sụ - hay để tới được đó - ông ta phải
học một chuyên ngành mới định hướng theo cá tính và quên đi hay ít ra
cũng giảm nhẹ định hướng chuyên môn của mình ngày trước.