Administration), thái độ vụng trộm này nhận được sự thừa nhận từ chính
phủ và công chúng, và sẽ là bôi nhọ khi gọi ai đó là kẻ cắt giá. Cùng với
việc thông qua đạo luật Robinson-Patman và các luật của nhà nước về
thương mại trung thực, thương mại tự do và thương mại trung thực trở
thành những thuật ngữ mâu thuẫn nhau. Giá cả cuối cùng được ấn định bởi
giới quản lý và qua thương lượng, hay khi mà vấn đề này có thể sẽ kéo Vụ
Chống độc quyền vào cuộc, thì nó được ấn định bởi “sự lãnh đạo giá”. Các
mối quan hệ từng được xử lý bằng cơ chế giá hay chỉ lệnh thì nay được giải
quyết qua thương lượng.
Sự lãnh đạo giá thường trông chờ ở nhà kinh tế đơn thuần việc điều
khiển các công cụ để tránh chiến tranh giá cả và phân chia thị trường. Tuy
vậy, lãnh đạo giá còn có những khía cạnh khác nữa. Nó là một phương tiện
để dồn gánh nặng quyết định vào “những người khác”. Bản thân những
công ty được gọi là người lãnh đạo giá cũng phải trông chờ manh mối từ
chính phủ, vì chi phí - cái con ma trơi hoang đường đó - nếu như nó có tồn
tại thật, không còn là một chỉ dẫn rõ ràng. Trò đi-theo-lãnh-đạo cũng được
sử dụng để đạt đến giá cả và điều kiện làm việc cho lao động; còn các công
đoàn hưởng lợi từ khả năng lợi dụng mong muốn của ban giám đốc cấp cao
là nhịp bước với các lãnh đạo ngành công nghiệp, và làm những anh bạn tốt
để đá đít. Như chúng ta sẽ thấy sau này, mô hình chính trị kiểu ngoại tại
định hướng có chiều hướng giống với mô hình kinh doanh kiểu ngoại tại
định hướng: lãnh đạo của cả hai lĩnh vực cùng ở trong tình trạng vô định
hình. Vả lại, cả trong kinh doanh lẫn chính trị, vị lãnh đạo kiểu ngoại tại
định hướng thích được ổn định tình hình của mình ở một mức không đòi
hỏi quá nặng nề vào phong độ của anh ta. Do vậy, vào nhiều thời điểm khác
nhau trong quá trình ra quyết định, anh ta sẽ tán thành một đời sống dễ dàng
hơn so với các mạo hiểm mở rộng quy mô và cạnh tranh tự do cho tất cả
mọi người.
Một đời sống kinh doanh như vậy hóa ra không phải là một đời sống “dễ
dàng”. Đầu tiên là, người kiểu ngoại tại định hướng trong kinh doanh không
thể làm mọi chuyện theo cách của mình, chẳng hơn gì trong chính trị. Tự do