Thật dễ khi giành chiến thắng miệng trước các thực tiễn nhân sự của Mỹ
và văn hóa đại chúng, vì những thói hợm hĩnh kiểu xưa hội tụ ở đây. Do
vậy, một chỉ trích về bàn tay niềm nở có thể được thực hiện từ nhiều góc độ,
cấp tiến hay phản động. Tuy nhiên, ngữ cảnh mà từ đó tôi viết lại có phần
khác - đó là nỗ lực triển khai một quan điểm về xã hội chịu chấp nhận hơn
là khước từ các khả năng mới cho sự nhàn rỗi, cho sự cảm thông giữa con
người, và sự sung túc. Cả bàn tay niềm nở lẫn cuộc tìm kiếm các bài học
thích nghi trong văn hóa đại chúng tự nó thường là minh chứng sâu sắc cho
những khả năng này. Các giá trị của thời bàn tay vô hình đi kèm sự khan
hiếm, và do vậy cần giải thích lại trước khi chúng trở nên liên đới đến một
thời dư dật. Khả năng thay thế đầy hứa hẹn cho kiểu ngoại tại định hướng,
như tôi cố làm rõ ở Phần III, không phải là kiểu nội tại định hướng, mà là
tính độc lập.