phải một nét tính cách. Những người bảo vệ nhiệt thành nhất cho tự do
công dân ở Mỹ nhận được sức mạnh chính trị từ các nguyên tắc và xác tín
vững vàng của người phẫn nộ, chứ không phải từ hiểu biết ai là ai trong
chính trị. Trái lại, người dự đoán nội tình khoan dung có thể trở thành
“khách quan” trước sự cố chấp: anh ta biết đủ về mọi người để nghi ngờ
hiệu lực của lý do hay chắc chắn về phản kháng của mình. Những đặc tính
nhạy cảm ở anh ta, cũng như khả năng của anh ta, bắt nguồn từ thực tế là
anh ta để mắt tới người khác mà không quan tâm tới các nguyên tắc hay
nguyện vọng của mình.
Thực ra, người kiểu ngoại tại định hướng cố tự vệ trước các cuộc công
kích chính trị dữ dội của người phẫn nộ bằng những vận động bên trong
hơn là bằng giáo huấn ngược trở lại. Không ưa chiến đấu cá nhân, để tránh
đặt mình vào thế chơi vơi, họ gây áp lực qua các nhóm và hiệp hội phát
ngôn nhân danh họ. Như những người xử lý tài tình các chiến thuật nội bộ
và quá trình truyền thông - dĩ nhiên, họ như người nhà giữa truyền thông
đại chúng, và không phải tất cả các phương tiện truyền thông ấy đều bị
người giáo huấn kiểm soát - họ thường có thể hãm lại cái mà người phẫn nộ
muốn làm. Như một công tố viên tòa án khu vực khôn ngoan khi phải đệ
trình một bản cáo trạng lên đại hội đồng xét xử, anh ta có thể giảm nhẹ cơn
thịnh nộ của họ bằng cách thỏa thuận với luật sư bên bị chấp nhận lời thỉnh
cầu tội trạng giảm nhẹ, thì người dự đoán nội tình cũng thường, trong chính
trị quốc gia và địa phương, có thể hoãn người phẫn nộ lại bằng một nhượng
bộ. Anh ta có thể nhượng bộ, vì anh ta không yêu cầu chính trị phải làm thế
giới trở thành ngăn nắp cho mình. Quả thực, nếu người phẫn nộ đòi hỏi quá
nhiều ở chính trị, thì người dự đoán nội tình khoan dung lại đòi hỏi quá ít.
Người giáo huấn và người dự đoán nội tình gộp chung lại hẳn là một đa
số trong số những người có giáo dục cao hơn, nhưng chắc chắn chỉ là một
thiểu số trong toàn bộ người dân. Thế mà, người dự đoán nội tình lại không
có gì nhiều để đưa ra cho người dửng dưng theo kiểu cổ tức tinh thần: chính
kiến thức của anh ta dẫn anh ta đến chỗ hiểu rằng rất ít thứ có thể thành tựu
trong chính trị và tuyệt vời làm sao khi hy vọng “từ bỏ chính trị.” Nhưng