tất cả”, thì người Mỹ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn về tâm lý và sẵn sàng nhận
lấy trách nhiệm đánh thức trí tưởng tượng chính trị cùng với cam kết chính
trị. Bằng cách kéo dài mô thức phê bình truyền thông đại chúng hiện nay
của mình, chúng ta làm cho truyền thông có thể tiếp tục duy trì uy tín chính
trị ngay cả khi, như đối với phần lớn đời sống của ta lúc này, chính trị
không có nội dung thực chất - vì chính sự thiếu nội dung này chỉ có thể
thoáng thấy từ một lối nhìn ít hiện thực mà nhiều tưởng tượng. Ảnh hưởng
trực tiếp của truyền thông đối với quyết định chính trị có thể dễ dàng trở
thành mong manh như ảnh hưởng của Thượng nghị viện Anh đối với dư
luận Anh. Báo chí nghiêm túc không chịu đối mặt với tình huống này, và
không hề tìm cách khám phá những dòng cảm xúc mới trong đời sống Mỹ,
nó vất vả tìm cách trình lên Hạ viện truyền thông - là radio, ti vi, phim ảnh
và sách báo giật gân - một lịch trình tranh luận chính trị còn thừa lại. Vì
chính trị thật ra ít thực chất hơn là các trùm báo chí đang vờ vịt bản thân và
khán giả, nên tiêu thụ sự phỉ báng chính trị hơn bao giờ hết dễ dàng trở
thành một lối thoát theo nghĩa thường gây ác cảm, được biện minh bằng uy
tín cao do truyền thông nâng đỡ của chính trị. Do vậy, các nguồn trong nghệ
thuật và văn hóa đại chúng từ đó sự sáng tạo chính trị cuối cùng phát sinh
phần nào bị chặn lại bởi các suy xét sai lầm về uy tín, bởi các tội lỗi bị thay
thế và các thôi thúc về luân lý mà những người kiểm soát truyền thông,
cùng những người trông chờ ở họ một thực đơn văn hóa, chia sẻ.
Có thể xảy ra các khả năng rằng truyền thông, trong tác động mang
thông điệp trực tiếp của mình, ít trợ giúp hay ít làm tổn thương khán giả
hơn là những người kiểm soát truyền thông và các nhà phê bình. Vỡ lẽ điều
này có thể cho phép cả người kiểm soát lẫn nhà phê bình của truyền thông
định hướng lại sự chú ý của mình. Họ được tự do, tự do hơn họ nhận ra
nhiều, để chú tâm vào bản thân phương tiện chứ không phải vào thông điệp
nó cung cấp hay được tin là cung cấp. Nhà sản xuất phim hay nhà phê bình
vốn quan tâm chủ yếu đến các thông điệp, ví dụ như lòng khoan dung
chủng tộc, thực tế có thể khinh miệt phim ảnh vì nó là một hình thức nghệ
thuật. Người viết xã luận hay nhà khoa học xã hội vốn chỉ bận tâm đến