chuyện kích động cử tri có thể căm ghét tiếng Anh vì đối với anh ta nó đơn
thuần trở thành một công cụ. Phát thanh viên muốn kiếm lương cao và kiếm
các nhà bảo trợ cho mình bằng cách chèn vào một câu châm biếm chống
kinh doanh có thể không mấy tôn trọng các nguồn thẩm mỹ trong phương
tiện của anh ta.
Bằng cách này hay cách khác, những người làm trong ngành phát thanh,
điện ảnh và văn chương có chiều hướng đem cho chính trị, như báo chí và
những người đề cao báo chí thấy, một uy tín mà họ đã từ chối đối với nghệ
thuật, nhất là nghệ thuật bình dân của chính truyền thông. Trong chuyện
này có điều bi đát đối với đời sống cá nhân của họ, vì nó dẫn họ đến chỗ
khinh bỉ vô cớ chính nghề nghiệp của mình. Trong chuyện này có nỗi mỉa
mai cho chính trị Mỹ, vì tôi thấy hình như một đất nước tạo ra phim ảnh,
báo chí và truyền thanh thượng hạng về mặt nghệ thuật - thực vậy, bất luận
chủ đề là gì và bất luận việc hạ thấp tầm quan trọng của toàn bộ vấn đề chủ
đề - lẽ ra phải là một xứ sở sống động hơn và hạnh phúc hơn về mặt chính
trị cũng như văn hóa. Các nghệ sĩ tử tế của truyền thông đại chúng cũng
quan trọng như vậy, có lẽ họ còn hiếm hoi hơn các nhà bình luận có trách
nhiệm và chống thoát ly.