nhau về những gì chính trị nên làm và không nên làm, họ lại đồng tình về vị
trí hàng đầu của phương diện sản xuất trong đời sống.
Dĩ nhiên, lĩnh vực chính trị không phải là không có sự giải trí cho người
kiểu nội tại định hướng: cơ hội để tranh luận thẳng thắn, uống bia và bạn bè
xuề xòa ở quán bar đêm, thỉnh thoảng nó có công dụng như một lối thoát
“hạ cấp” khỏi những nghiêm trang đạo mạo của công việc và lối sống giàu
có. Nhưng sự khác biệt lớn với ngày nay nằm ở chỗ những người lãnh đạo
tham gia chính trị để thực hiện một nhiệm vụ - chủ yếu là bảo đảm cuộc
chinh phục các nguồn lực ở Mỹ - chứ không phải tìm kiếm một lượng khán
giả hưởng ứng nhiệt tình. Như Rockefeller
bán dầu hỏa bằng vũ lực hay
giá rẻ hơn là nhãn hiệu, thì lãnh đạo chính trị cuối thế kỷ 19 cũng bán hàng
hóa (lá phiếu hay quyết định) cho người đấu thầu trả giá cao nhất. Tiền mặt
hay đạo lý đều có thể dự thầu - nhưng “thiện chí” thì không như vậy.
Hoàn cảnh và các động cơ do nội tại định hướng này làm sáng tỏ bối
cảnh chính trị và xã hội năm 1896: có vẻ như bối cảnh này chưa có vào thời
Tocqueville và cả thời sau đó. Viên đạn giết chết McKinley đã đánh dấu
chấm hết cho thời một giai cấp nổi bật lãnh đạo. Bôi nhọ và chế giễu sâu
cay bằng biếm họa chính trị - những nghệ thuật phụ thuộc vào sự sáng tỏ
của đường lối - tiếp tục sống được một thời gian và dĩ nhiên vẫn chưa mất
hẳn. Nhưng như tôn giáo thời xưa phụ thuộc vào một hình ảnh rõ ràng về
thiên đàng và địa ngục, các phán quyết rõ ràng về thiện và ác, thì chính trị
thời trước cũng phụ thuộc vào một cấu trúc giai cấp rõ ràng và các đánh giá
mang tính giáo huấn rõ ràng, đơn giản về tốt và xấu bắt nguồn từ đó. Nó
cũng phụ thuộc, nhưng tôi không thể quá nhấn mạnh điều này, vào một thỏa
thuận giữa người lãnh đạo và kẻ bị lãnh đạo rằng lĩnh vực công việc trong
đời sống là thống trị. Và vì các mục tiêu đã rõ ràng, nên nhiệm vụ hiển
nhiên của người lãnh đạo là dẫn dắt; của người bị lãnh đạo là đi theo. Hợp
tác chính trị của họ, như hợp tác giữa họ trong công nghiệp và nông nghiệp,
là dựa trên các quyền lợi hỗ tương, dù có được giáo huấn trực tiếp hay
không, chứ không phải vào sự yêu mến và ưa thích lẫn nhau.