chính phủ ở mọi khâu trong các doanh nghiệp nhiều chi nhánh của họ.
Những đại gia này ở thời nay không tự xem mình, cũng không được công
nhận là lãnh đạo chính trị, tức là những người thuyết minh và giáo huấn
chính trị, bởi sự hiện diện của họ và cái họ đại diện. Morgan cha và các bạn
bè ông cho rằng ngăn chặn Bryan và ngăn chặn suy thoái năm 1907 là việc
tùy thuộc ở họ.
Trong trọng tâm chú ý của công chúng, những đại gia công nghiệp cũ đã
được thay thế bằng một típ mới toanh: Đại gia Phi Công nghiệp, Tiêu thụ và
Nhàn rỗi. Những khảo sát về nội dung của truyền thông đại chúng cho thấy
một sự chuyển dịch trong các loại thông tin về lãnh đạo chính trị và kinh
doanh mà khán giả yêu cầu.
Ở thời trước khán giả được nghe kể câu
chuyện vươn đến thành công nhờ tinh thần ham làm việc của nhân vật
chính. Ngày nay, bon chen được xem là đương nhiên hay được nhìn nhận
dưới dạng các “cơ hội”, còn những sở thích của người hùng về quần áo, ăn
uống, đàn bà và tiêu khiển lại được nhấn mạnh - những thứ này, như chúng
ta đã thấy, là lĩnh vực mà bản thân độc giả có thể đua tranh, trong khi anh ta
không thể hình dung mình trong vai trò công việc của tổng thống Hoa Kỳ
hay người đứng đầu một công ty lớn.
Hơn nữa, trong các bài tiểu sử như vậy có một sự chuyển dịch từ việc
chú trọng những người đứng đầu kinh doanh sang chú trọng những người đi
đầu trong tiêu thụ. Tương ứng, các diễn viên, nghệ sĩ, người của ngành giải
trí có nhiều chỗ xuất hiện hơn bao giờ hết, còn những người hùng trong văn
phòng, trên diễn đàn vận động tranh cử, và ở nhà máy được xuất hiện ít
hơn. Những người tiêu thụ sản phẩm thặng dư này có thể, theo thuật ngữ
của Veblen, đem lại “nguồn an ủi tinh thần” bằng chính khả năng tiêu thụ
của mình. Sức hấp dẫn của những người hùng tiêu thụ như vậy có thể nằm
ở sự kém cỏi các kỹ năng kinh doanh, và như chúng ta đã thấy, trong một số
trường hợp sự chân thật hoàn toàn cá nhân của họ có thể làm nhiệm vụ thay
thế các tiêu chuẩn thẩm mỹ khách quan hơn.