những nguồn tài nguyên vật chất nào có thể gán cho họ. Ấn tượng của tôi,
chủ yếu dựa trên các kinh nghiệm riêng trong tập quán kinh doanh và pháp
luật, là doanh nhân từ các công ty sản xuất lớn, dù họ thường huênh hoang,
dễ dàng thất đảm trước mối đe dọa thù nghịch của người khác; họ có thể
đập bàn, nhưng họ trông chờ người khác chỉ huy và không nghĩ tới chuyện
làm trái với nhóm ngang hàng. Có lẽ, các thái độ đối với một doanh nhân
cáu kỉnh như Sewell Avery có thể vạch một đường phân chia rõ ràng giữa
các thái độ cũ và mới. Những doanh nhân ngưỡng mộ Avery, dù có thể họ
không dám bắt chước ông, đang ngày càng là một thiểu số già nua, trong
khi lớp trẻ hơn thường bị sốc trước thói kiêu căng của Avery, khi ông ta cự
tuyệt bàn tay niềm nở.
Mong muốn được người khác nghĩ tốt về mình của doanh nhân đã dẫn
tới điều mỉa mai là hễ giáo sư nào viết một cuốn sách chỉ trích kinh doanh,
dù cho hầu như chẳng được ai đọc, thì ông ta cũng sẽ tạo ra đủ thứ việc cho
sinh viên ngành giao tế nhân sự, công tác nghiệp đoàn và nghiên cứu thị
trường! Trong khi Black Horse Cavalry
đứng doanh nhân bằng cách hăm he cho thông qua luật pháp làm tê liệt họ,
điều mà những kẻ giáo huấn phản đối kinh doanh mong muốn, thì ngày nay
nhiều trí thức lương thiện sẽ chẳng nghĩ đến chuyện nhận hối lộ để duy trì
việc kinh doanh hay công tác nghiệp đoàn, vì khách hàng của họ có lẽ đã bị
chính những doanh nhân này làm cho sợ đến mức phải công nhận một
nhóm phủ quyết có thật hay tưởng tượng nào đó. Vì một cấu trúc lớn được
dựng lên để cám dỗ nhóm, không ai thực hiện việc kiểm tra quyền lực để
xem liệu nhóm có thực sự tồn tại hay có thực lực không. Thật dễ hiểu,
người ta dựa vào các ý thức hệ về việc ai có quyền ở Mỹ để chứng minh các
hư cấu dễ chịu này, như chúng ta sẽ thấy trong Chương XIII, những hư cấu
đem lại cho doanh nhân hiện đại một danh sách mua hàng dằng dặc, một
nhiệm vụ bàn tay niềm nở không bao giờ dứt. Đấy là chuyện còn xa, tôi
muốn gợi ý, với bàn tay niềm nở xu thời của người giàu có mà Tocqueville
đã bình luận ở đầu chương; rất có thể, cái chỉ là tập quán ở thời ông đã trở
nên ăn sâu trong tính cách ở thời chúng ta.