như độc lập. Chẳng hạn như trong loạt phim Mr. Belvedere, ai cũng có thể
thấy Clifton Webb là một trí thức không tuân theo các quy tắc xã hội và là
chuyên gia trong bất cứ lĩnh vực nào thu hút tâm trí của anh ta. Thế nhưng,
giống như Beatrice Lillie, anh ta chỉ thể hiện được tầm kỹ năng và năng lực
của mình trong các tình huống được xã hội cho phép có mức độ cá nhân
chủ nghĩa cao; và anh ta được phép tạo ra phong cách cá nhân ngoạn mục
chỉ nhờ sự khéo léo đến kinh ngạc của mình. Ở một mức độ nào đó, thông
điệp của loạt phim Belvedere khác hẳn với loạt phim Douglas, trong đó tính
diễn cảm cao được coi như một thứ gia vị cuộc sống hấp dẫn dành cho
người trung lưu lớp trên bình thường chứ không dành cho người phá vỡ
khuôn phép. Nhưng xét trên bình diện khác, hai kiểu chân dung này lại
giống hệt nhau. Cả hai dường như đang bộc lộ, trong số tất cả những điều
thú vị khác mà họ thể hiện, rằng quyền lực của người ngang hàng có thể bị
vượt qua. Cả hai mô tả tính cách này đều cho cá nhân quyền thăm dò và xây
dựng cá tính cùng sự nhạy cảm của riêng mình bằng một năng lực nhàn rỗi-
lao động vượt ra khỏi các đòi hỏi của nhóm ngang hàng.
Chắc chắn các nghệ sĩ lớn của giới truyền thông đại chúng, kể cả đạo
diễn, nhà văn và những nhân vật hậu trường khác có vai trò “tạo ra” và lăng
xê các nghệ sĩ, đã có một đóng góp quan trọng cho tính độc lập. Những
người thuộc ngành giải trí, trong lĩnh vực truyền thông của họ, ngoài lĩnh
vực truyền thông của họ và trong xứ sở thần tiên nằm giữa hai lĩnh vực đó,
đã gây ra một áp lực thường xuyên đối với những nhóm ngang hàng đã
được chấp nhận, đồng thời đã gợi ý các phương thức mới để thoát khỏi
nhóm. Các nhà phê bình điện ảnh Mỹ sắc sảo nhất rất có thể dễ dàng quên
điều này. Mải mê chú mục vào các thất bại sờ sờ về phẩm chất trong phim
Hollywood, đôi khi họ bỏ qua điểm mấu chốt là phim ảnh đã nhân lên hàng
triệu lần các lựa chọn phong cách sống và nhàn rỗi sẵn có. Trong quá trình
bắt chước, ngay cả người hâm mộ học đòi cung cách tự nhiên của
Humphrey Bogart
hay niềm kiêu hãnh can trường đầy nghị lực của
Katharine Hepburn
cũng có thể tự giải phóng bản thân khỏi một nhóm
ngang hàng đầu óc hẹp hòi. Hay, lấy một ví dụ khác, dường như tính đa