thành hiện thực. Không có ý bàn cho thấu đáo chủ đề này, nhưng tôi muốn
gợi ý một mô hình ít nhiều thú vị để khuyến khích suy nghĩ về những gì ta
có thể làm, ở đây và lúc này, để cải biến một số khía cạnh vui chơi của trẻ
em, như chúng ta đã chỉ ra trong Chương III, giờ đây thường có vai trò cấm
đoán tính độc lập. Đề xuất tôi muốn nêu ra hẳn sẽ khiến các nhà sản xuất và
quảng cáo hướng đến thị trường trẻ em phải để tâm tới. Tôi muốn gợi ý là
họ lập một quỹ để thử nghiệm tạo ra các mảng kinh tế tiêu thụ kiểu mẫu
giữa trẻ em với nhau.
Chẳng hạn, có thể phát hành chứng khoán tạm thời cho các nhóm trẻ em,
cho phép chúng đỡ đầu một cửa hàng trung tâm nào đó - một kiểu hội chợ
thế giới hằng ngày - nơi một loạt xa xỉ phẩm từ thực phẩm hiếm cho đến
nhạc cụ đều có sẵn cho chúng mua. Tại “điểm bán hàng” này sẽ có những
người nghiên cứu thị trường, có khả năng và sẵn lòng giúp trẻ chọn lựa mà
không có hấp lực đáng sợ nào, sức hấp dẫn áp đảo nào hay bất cứ quyền lợi
nào về phía người chủ trong việc ép [chọn] thứ này thay vì thứ khác. Mấu
chốt của “các phòng thí nghiệm” này sẽ cho thấy đôi chút về điều xảy ra
cho thị hiếu trẻ thơ khi chúng được rộng đường tránh các thang bậc sở thích
và “lý lẽ”, cũng như tự do thoát khỏi những lúng túng tài chính của một
nhóm ngang hàng nhất định. Chính trong các tình huống như vậy, trẻ em có
thể sẽ tìm thấy cơ hội để phê phán và định hình lại trong đầu giá trị của các
vật thể. Trong “cửa hàng tự chọn” này, chúng sẽ tìm thấy các góc nhỏ riêng
tư nơi chúng có thể thưởng thức sách và nhạc, kẹo và truyện tranh, với chút
riêng tư nào đó.
Sẽ rất thú vị khi xem liệu những trẻ đã có may mắn tự
thể hiện mình qua tự do chọn lựa của người tiêu thụ có thoát khỏi được các
gò bó sắc tộc, giai cấp và nhóm ngang hàng hay không, có thể phát triển
thành các nhà phê bình đầy trí tưởng tượng về mảng kinh tế nhàn rỗi hơn
hầu hết người lớn ngày nay hay không.
Người ta có thể hình dung những mô hình “nền kinh tế dư dật” kiểu mẫu
khác trong đó mọi nỗ lực sẽ được thực hiện, trên cơ sở thực nghiệm, để giải
phóng trẻ em và những người được riêng tư hóa khác ra khỏi áp lực nhóm
và áp lực truyền thông đại chúng. Quả thực, tôi thấy hình như nghiên cứu