CHƯƠNG XVI
Độc lập và không tưởng
Đôi khi, thời gian, các biến cố hoặc nỗ lực cá nhân và đơn độc của trí tuệ
con người cuối cùng cũng làm lung lay hoặc dần dần thủ tiêu được một
niềm tin, mặc dù bên ngoài vẫn không thấy có biểu hiện gì cả. Người ta
không chống lại niềm tin đó một cách công khai. Người ta không tổ chức
hội nghị để khai chiến chống lại niềm tin đó. Các thành viên giáo phái đó
lần lượt từng người chuồn nhẹ đi; nhưng ngày nào cũng có người bỏ đi, cho
tới khi niềm tin đó chỉ còn một số ít người theo. Đến trạng thái đó rồi, song
nó vẫn còn ngự trị đấy. Do chỗ các kẻ thù của nó vẫn tiếp tục im tiếng hoặc
chỉ lén lút trao đổi tư tưởng với nhau thôi, chính các kẻ thù của niềm tin đó
cũng không tin chắc là mình đã thực hiện được một cuộc đại cách mạng, và
vì vẫn còn hoài nghi nên họ còn bất động. Họ im lặng quan sát mọi chuyện.
Đa số con người không còn cái niềm tin xưa nữa; nhưng họ vẫn tỏ ra như
thể là đang còn tin, và thế là chỉ riêng cái bóng ma công luận vô tích sự kia
cũng đủ để làm đóng băng mọi nhà cách tân và giữ họ phải lặng im tuân
phục.
Tocqueville, Nền dân trị Mỹ
Trong những chương sau cùng này tôi đã nêu lên một số suy nghĩ về đời
sống làm việc và vui chơi của tầng lớp trung lưu, hy vọng tìm thấy những
cách mà theo đó một kiểu tính cách xã hội độc lập hơn có thể phát triển. Tôi
không thể thấy hài lòng là mình đã đi được xa theo các lối này. Cân nhắc
xem làm cách nào chúng ta có thể dỡ bỏ các rào cản cá nhân hóa giả tạo và
tư hữu hóa ép buộc là đã đủ khó khăn rồi. Khó hơn rất nhiều lần là việc chỉ
ra được, sau khi đã vượt qua các rào cản này rồi, cái gì ở con người có thể
dẫn dắt anh ta đi đến khả năng độc lập, hay phát minh và sáng tạo ra các
phương tiện sẽ giúp anh ta đi đến độc lập. Rốt cuộc, ít ỏi gợi ý của chúng
tôi là không đáng kể, và chúng tôi chỉ có thể đúc kết cuộc thảo luận của