cũng đã kiềm chế các yêu sách đòi một thế giới đàng hoàng. Cả người giàu
lẫn người nghèo đều tránh bất kỳ mục tiêu nào, cá nhân hay xã hội, có vẻ
lạc nhịp với những ước muốn của nhóm ngang hàng. Người dự đoán nội
tình hoạt động chính trị chẳng mấy khi gắn bó tận tụy với các mục tiêu xa
hơn các mục tiêu mà lẽ thường đề ra cho anh ta. Tuy nhiên, thực ra trong
một bối cảnh chính trị năng động, chính các mục tiêu bình thường nhất, hợp
tình hợp lý nhất của người trong cuộc và các nhà phê bình “có tính xây
dựng” mới là cái không thể đạt được. Thường thì, hình như sự duy trì một
hiện trạng nhất định là một niềm mong mỏi chừng mực; nhiều luật sư, nhà
khoa học chính trị và kinh tế gia bận bịu gợi ý những thay đổi tối thiểu cần
thiết để đứng yên; thế nhưng ngày nay hy vọng này gần như bao giờ cũng
gây thất vọng; hiện trạng tỏ ra là mục tiêu ảo tưởng nhất trong các mục tiêu.
Có thể hình dung được chăng, rằng những người Mỹ có đặc quyền kinh
tế này một ngày kia sẽ chợt nhận ra thực tế là họ tuân thủ quá mức? Chợt
ngộ ra rằng một loạt nghi thức hành vi là kết quả không phải của một mệnh
lệnh xã hội không thể tránh mà là của một hình ảnh về xã hội mà dù sai lạc,
cũng đem lại một số lợi ích thứ yếu cho những ai tin vào nó? Bởi vì cấu trúc
tính cách, nếu có thể nói như vậy, còn ăn sâu hơn cả cấu trúc xã hội, nên
một sự thức tỉnh như vậy là vô cùng bất khả - và chúng ta biết rằng nhiều
nhà tư tưởng trước chúng ta đã thấy những tia bình minh tự do hư ảo trong
khi đồng bào họ lại cứ ngoan cố nhắm mắt làm ngơ trước các giải pháp thay
thế mà, trên nguyên tắc, có thực và khả thi. Nhưng đặt ra câu hỏi này không
chừng ít nhất cũng làm dấy lên hoang mang trong tâm trí một số người.
Thỉnh thoảng các nhà quy hoạch đô thị đặt ra những câu hỏi như vậy. Họ
có lẽ bao gồm nhóm chuyên nghiệp quan trọng nhất để rồi trở nên chán
chường một cách có lý các định nghĩa văn hóa mà người ta trưng ra có hệ
thống hầu biện bạch cho những bất cập của đời sống thành thị ngày nay, đối
với người khá giả cũng như người nghèo. Cùng với trí tưởng tượng và lối
tiếp cận phong phú của mình họ đã trở thành, trong chừng mực nào đó,
những người gìn giữ truyền thống chính trị tiến bộ và tự do của chúng ta, vì
truyền thống này đang ngày càng bị thay thế trong chính trị từ tiểu bang cho