Dưới đây là câu chuyện của một người bạn:
“Mới đây tôi có dịp trò chuyện với một thanh niên chừng 30 tuổi.
Vài năm trước, anh đã tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu.
Bằng năng lực của bản thân, anh có quyền chọn cho mình một công
việc như ý. Hiện tại, anh đang làm việc cho một công ty về dịch vụ tài
chính.
Tôi trao đổi với anh một vài vấn đề như: ‘Chiến lược ưu tiên
hàng đầu của công ty anh hiện nay là gì?’. Và anh ấy đã không thể
trả lời câu hỏi này.
‘Lần cuối anh gặp và nói chuyện trực tiếp với sếp về vai trò
của mình trong việc hoàn thành những vấn đề ưu tiên của tổ chức là
khi nào?’. Anh cho biết ngoại trừ lần phỏng vấn tuyển dụng ba
năm trước, anh vẫn chưa trực tiếp gặp sếp lần nào khác.
Cuối cùng, tôi hỏi anh ấy: ‘Anh đã làm được gì cho tổ chức của
mình?’. Anh suy nghĩ một lát rồi ngập ngừng nói: ‘Năm ngoái, tôi đã
giúp công ty tiết kiệm được 500.000 đô-la.’
Tôi hỏi tiếp: ‘Ngoài anh ra, có ai biết về điều đó không?’.
Và anh đáp: ‘Mỗi tuần tôi đều làm báo cáo gửi sếp... nhưng tôi
nghĩ là ông ấy đã không đọc đến nó’.
Gương mặt anh lộ rõ vẻ chán nản và tôi có thể hiểu được tình cảnh
này. Nguồn năng lượng trong anh ấy đã cạn kiệt, lòng nhiệt tình
cũng đã tan biến.
Vì mải hoàn thành những công việc thường ngày, anh ấy đã lãng
quên ước mơ của bản thân về những cống hiến lớn lao. Khi bằng
lòng với những công việc không xứng tầm, anh ấy đã tự hạ thấp
giá trị của bản thân.”