CHƯƠNG 32
Faz đợi đến chín giờ mới gọi cho người đại diện của công đoàn và đề nghị
được nói chuyện với một luật sư, đề phòng trường hợp ông cần đến họ. Sau
đó, ông sắp xếp lịch khám với một bác sĩ tâm thần, hy vọng rằng ông ta sẽ
tuyên bố tinh thần ông hoàn toàn bình thường và ông có thể quay trở lại với
công việc, mặc dù ông biết mọi chuyện sẽ chẳng bao giờ dễ dàng đến thế.
Sandy Clarridge, Giám đốc Sở Cảnh sát Seattle, vừa mới bày tỏ sự bênh
vực đối với các sĩ quan cảnh sát của mình. Ông ta yêu cầu các cuộc điều tra
sĩ quan cảnh sát phải được xử lý một cách nhanh chóng, và một sĩ quan
cảnh sát được chứng minh là không phạm tội gì sẽ được phép trở lại chức
vụ và công việc trong đội của mình.
Tuy nhiên, quá trình đó sẽ mất thời gian.
Ban đầu, Faz nghĩ rằng với tình hình của Vera hiện giờ thì việc ông bị
đình chỉ lại là điều tốt nhất đôi với vợ chồng họ. Ông có thể ủng hộ tinh
thần cho bà trong những lần thăm khám điều trị, nhưng Vera không phải
kiểu người như thế. Bà nói với Faz họ đã có quá đủ sự thay đổi trong cuộc
đời rồi. Bà không muốn có thêm sự thay đổi nào nữa. Bà nói điều tốt nhất
đối với hai người họ là Faz cứ đi làm, để đầu óc bận rộn và có cảm giác
cuộc sống có ý nghĩa. Bà nói nếu ông ở nhà thì hẳn ông sẽ phát điên lên.
Tuy nhiên, vào lúc này, ông không được lựa chọn nữa.
Ông ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Ông không ngờ mình lại có
khách. Khi ông ra mở cửa, Del đang đứng trên hàng hiên ngập nắng ở trước
nhà ông. Anh mặc com-lê, đeo cà-vạt và đang trên đường đến văn phòng.
“Chào cậu.” Faz nói. “Cậu khỏe chứ?”
Del đưa cho Faz tờ báo buổi sáng, tháo kính râm ra và nhìn vào bên
trong ngôi nhà. “Vera có nhà không?”