Các bài báo đều có xu hướng gán việc nổ súng cho các cảnh sát da trắng,
bất kể người nổ súng là ai. Faz hỏi: “Lưng cậu sao rồi?”
“À, khá hơn rồi. Tôi vẫn cần phải cẩn thận khi cử động trong một thời
gian nữa, nhưng đỡ đau hơn nhiều rồi.”
“Cậu muốn ăn một miếng bánh mì chuối không?” Faz hỏi.
“Tốt hơn là tôi không nên ăn. Đối với bánh mì chuối của Vera, tôi có thể
ăn hết cả ổ mất.” Del đi theo Faz tới một cái ghế ở bàn bếp. Tủ lạnh kêu ro
ro và lách tách. Phía ngoài cửa sau, con chó
của nhà hàng
xóm sủa inh ỏi, và một chiếc đĩa ném Frisbee bay vèo qua sân nhà hàng
xóm, ngay bên trên hàng rào.
Del nhấm nháp cốc cà phê nhưng Faz có thể nhận ra anh đang câu giờ.
Cộng sự của Faz trông có vẻ căng thẳng, giống như con trai ông những lúc
cậu định nói với ông rằng cậu đã làm một chuyện ngu ngốc.
“Có chuyện gì vậy?” Faz hỏi. “Cậu đến đây có phải vì chuyện tối qua
không?”
“Sao anh lại hỏi thế?”
Faz nhún vai. “Tối qua có một điều khiến tôi cứ khó chịu không yên.”
“Điều gì vậy?”
“Pinnacle cứ hỏi đi hỏi lại rằng liệu tôi có chắc chắn là Gonzalez đã hét
lên Súng! không, cứ như thể anh ta không tin tôi vậy. Không tin những gì
tôi đang kể với anh ta.” Faz nhún vai. “Tại sao tôi phải nói dối chứ?”
“Anh sẽ không nói dối.”
“Điều đó khiến tôi tức điên lên. Cả đêm qua tôi cứ nghĩ mãi về chuyện
đó.”
Del đặt cốc của mình lên bàn. “Sáng nay Billy đã gọi điện cho tôi.” Anh
nói. “Có vẻ như, câu chuyện anh kể và câu chuyện Gonzalez kể không
khớp với nhau.”
“Tôi cũng đoán thế. Billy đã nói gì?”
“Anh ấy nói Gonzalez khai với các điều tra viên FIT rằng cô ta muốn có
một đội SWAT yểm trợ hai người trong việc thẩm vấn Lopez – cô ta lo cậu