ta có thể có súng và mọi chuyện có thể trở nên tồi tệ. Cô ta nói anh đã bảo
rằng việc gọi đội SWAT là không cần thiết.”
Faz cau mày. “Thì đúng thế mà. Ý tôi là, không cần thiết phải gọi đội
SWAT. Đó chỉ là một cuộc thẩm vấn không giam giữ. Nhưng cô ta cũng
không khăng khăng đòi gọi họ đến.”
“Ý cô ta là đáng lẽ anh không nên coi đó là một cuộc thẩm vấn không
giam giữ.”
Faz lắc đầu. “Cậu không thấy chuyện này thật trớ trêu sao – họ lo chúng
ta sử dụng vũ lực thái quá, vậy mà bây giờ lại hỏi liệu chúng ta có nên ập
đến căn hộ của Lopez với xe tăng và súng trường tấn công không? Miệng
họ thì cứ ra rả răn dạy chúng ta về vấn đề lạm sát cơ đấy.”
“Đúng là trớ trêu.”
“Chúng ta có một dấu vân tay trên mui một cái xe, Del ạ. Chúng ta
không có bằng chứng đáng tin cậy để chứng minh rằng Lopez là thủ phạm
trong vụ nổ súng hoặc cậu ta có vũ khí. Tất cả đều chỉ là suy diễn. Cậu ta
có tiền sử mua ma túy, nhưng bán ma túy thì không, và cậu ta chưa từng có
tiền án về những tội danh liên quan đến bạo lực.”
đấy, mục sư Faz.”
“Chúng tôi chỉ định thực hiện cuộc thẩm vấn một cách nhẹ nhàng thôi,
nói chuyện với cậu ta, bảo cậu ta rằng chúng tôi chỉ đang tìm kiếm thông
tin về vụ nổ súng, hỏi xem lúc ấy cậu ta có mặt ở khu vực đó không và liệu
cậu ta có nhìn thấy hay nghe thấy gì không. Có lẽ chúng tôi có thể phát
hiện ra cậu ta nói dối. Cậu và tôi đã làm thế hàng triệu lần rồi.”
“Tôi biết, và tôi đồng ý với anh, nhưng qua lời Gonzalez thì anh cứ như
một gã cao bồi vậy. Qua lời cô ta, anh cứ như muốn hạ gục cậu Lopez đó.”
“Cao bồi ư? Tôi á? Chết tiệt, tôi thậm chí còn không thể trèo lên lưng
ngựa.”
“Cô ta nói anh bảo với cô ta rằng vụ Rodgers là vụ án duy nhất mà chúng
ta đang phải giải quyết và anh muốn kết thúc nó.”
“Cô ta nói thế sao?”