“Tôi biết ngay là cô ta nói tôi hét lên từ Súng! mà.” Faz nói.
Del không trả lời. Anh nhấp ngụm cà phê, nhưng một lần nữa, anh chỉ
dùng việc đó để lấp thời gian trống, để cho mình có việc gì đó mà làm thôi.
“Cậu nghĩ có thể tôi đã hét lên từ Súng! thật sao Del?”
“Không. Ý tôi là… Anh đã không làm thế đúng không?”
“Cậu lăn tăn cái gì?”
Del đặt cốc của mình xuống. “Nghe này. Tôi biết dạo này anh đang chịu
nhiều căng thẳng vì chuyện xảy ra với Vera.”
“Cậu đang nghĩ đến khóa huấn luyện mà chúng ta đã tham gia và tự hỏi
phải chăng sự căng thẳng trong tình huống ấy và sự căng thẳng vì bệnh tình
của Vera đã khiến tôi nhớ nhầm những gì đã xảy ra.”
“Tôi đã nghĩ đến điều đó.” Del nói rồi nhanh chóng bổ sung thêm.
“Nhưng tôi không nói gì với Billy cả. Anh cũng đã nghĩ về điều đó sao?”
“Dĩ nhiên tôi đã nghĩ về điều đó. Sao tôi có thể không nghĩ về điều đó cơ
chứ?” Faz đặt cốc của mình xuống. “Vấn đề là thế này, Del. Lúc ấy tôi
đang quay lưng lại với căn hộ bên cạnh. Tôi biết điều đó vì tôi đang nhìn ra
ngoài ô cửa sổ đằng sau Gonzalez, và thấy những đám mây đen đang cuồn
cuộn tràn tới. Tôi không thể nào nhìn thấy Lopez được. Tôi cũng nhớ đôi
mắt Gonzalez trợn tròn như cái đĩa lót tách, và cô ta bước về phía tôi, giơ
súng lên. Sao tôi có thể nhìn thấy cảnh tượng đó nếu tôi đang nhìn về
hướng ngược lại chứ?”
“Đúng vậy.”
“Và, nếu tôi đang nhìn vào căn hộ bên cạnh khi Lopez đi ra ngoài, vậy
thì chẳng phải sẽ phát sinh một câu hỏi khác sao?”
“Tại sao anh không bắn?”
“Chính xác.”
Del gật đầu nhưng anh cũng nhìn đi chỗ khác.
“Cái gì thế?” Faz hỏi.
“Nhân chứng đồng ý với cô ta.”