“Anh có nói điều đó với Pinnacle không?”
“Có. Chẳng có lý do gì để không nói cả…” Faz ngừng lại. Ông đã hiểu
ra ẩn ý. “Chết tiệt. Cô ta hẳn đã nói rằng tôi không nghe thấy người phụ nữ
kia và tôi không nghe thấy cô ta hỏi tôi tại sao tôi lại hét lên Súng!”
Del gật đầu. “Billy cũng nói vậy đấy.”
Faz xoa đám chân râu lún phún trên cằm. “Sao cái chuyện chết tiệt này
lại xảy ra với tôi vào thời điểm này chứ?”
“Tôi rất tiếc vì phải báo cho anh biết về nó.” Del nói. “Có lẽ nhân chứng
cũng đã nhầm, giống như những gì chúng ta đã được học trong khóa huấn
luyện đó. Có lẽ cô ta không hề nghe thấy những gì mà cô ta nói là mình
nghe thấy, cô ta chỉ nghĩ là mình đã nghe thấy chúng mà thôi.”
“Hoặc ai đó đã mớm ý nghĩ đó cho cô ta.” Faz nói.
“Gonzalez là người đầu tiên nói chuyện với cô ta.”
“Gonzalez đã nói gì?”
“Tôi không biết. Lúc ấy tôi đang ở ngoài hành lang, còng tay Lopez và
tìm khẩu súng. Khi tôi đi vào trong, Gonzalez đang nói chuyện với người
phụ nữ ấy bằng tiếng Tây Ban Nha, nhưng tôi khá chắc chắn cô ta đang hỏi
người phụ nữ ấy tên của thi thể ngoài hành lang.”
“Có lẽ vậy, nhưng cũng có thể cô ta đã hỏi người phụ nữ kia điều mà cô
ta muốn người phụ nữ kia nhớ. Anh biết chứ? Chị có nghe thấy một người
đàn ông hét lên từ Súng! không?”
Faz gật đầu. “Del à, nếu cô ta làm vậy thì không phải là cô ta đang nhớ
nhầm những gì đã xảy ra. Cô ta đang nói dối, và cô ta đang dẫn dắt một
nhân chứng nói dối để hỗ trợ cho lời khai của cô ta.”
“Vấn đề là: Tại sao?” Del nói. “Để bảo vệ sự nghiệp của cô ta ư?”
“Có thể.” Faz nói. “Tôi không biết nữa, nhưng tôi chắc chắn sẽ cố gắng
tìm hiểu xem.”