Del gật đầu.
“Chờ chút. Tôi có nói thế đâu nhỉ.” Faz nói.
“Nghe không giống giọng điệu của anh.”
“Tại sao tôi lại nói với cô ta rằng vụ Rodgers là vụ duy nhất mà chúng ta
đang phải giải quyết chứ?”
“Tôi không nghĩ anh sẽ nói vậy.”
“Làm sao mà cô ta biết được?”
Del nhún vai. “Tôi không biết”
Faz ngồi thẳng người dậy, chú ý hơn đến vấn đề này. Nghi ngờ những
hành động của ông là một chuyện. Đổ điêu cho ông lại là một chuyện khác.
“Billy còn kể cô ta nói gì nữa không?”
“Billy nói Gonzalez khai với các điều tra viên FIT rằng cô ta đang định
gõ cửa căn hộ và giới thiệu mình là cảnh sát của Sở Cảnh sát Seattle nhưng
anh đã ngăn cô ta lại.”
“Đúng vậy. Tôi đã ngăn cô ta lại. Tôi đã nghe thấy ai đó nói tiếng Tây
Ban Nha và nghĩ rằng tiếng nói đó phát ra từ bên trong căn hộ của Lopez.
Giờ thì tôi nghĩ là không phải. Tôi nghĩ tiếng nói ấy phát ra từ căn hộ bên
cạnh, từ căn hộ mà Lopez đã bước ra.”
“Theo lời Billy, trong căn hộ của Lopez không có ai cả.”
“Ừ, tôi biết. Đó là lý do tôi nghĩ tiếng nói ấy phát ra từ căn hộ bên cạnh.
Billy còn kể với cậu cô ta nói gì nữa không?”
“Cô ta nói cô ta đang tập trung nhìn vào cánh cửa, còn anh đứng ở bên
trái, đằng sau cô ta, để anh có thể quan sát hành lang.”
“Không đúng. Tôi đứng ở phía còn lại của cánh cửa, quay lưng về phía
căn hộ kế bên, với mục đích là khi Lopez mở cửa căn hộ của cậu ta, tôi có
thể nhìn thấy cậu ta và nhìn vào bên trong căn hộ, phòng trường hợp có ai
đó ở đằng sau cậu ta.”
“Ôi chà, cô ta nói cô ta đang quay mặt vào cánh cửa và nghe thấy anh hét
lên Súng! Cô ta nói đó là lý do cô ta bắn Lopez.”