CHƯƠNG 35
Tracy đưa cho Aditi Banerjee mấy cái khăn giấy màu nâu. Cô gái trẻ tiếp
tục chấm chấm nước mắt, cố gắng tự trấn tĩnh nhưng không được. Tracy và
Kins ngồi với Aditi trên những cái ghế Adirondack bên dưới bóng của một
cái ô màu vàng bên ngoài một tiệm cà phê có tên là
. Đó là một
lối chơi chữ thông minh, dựa trên lượng mưa dồi dào của Seattle.
Tracy không thúc giục cô gái trẻ. Cô thông cảm với nỗi đau của cô ấy,
nhưng cô cũng không quên đánh giá phản ứng của cô ấy. Như Kins đã nói,
kẻ sát nhân hẳn phải biết rất rõ công viên đó.
Aditi hít vào một hơi thật sâu. Lồng ngực cô ấy gần như rung lên trước
khi cô ấy thở ra, lắc lắc đầu. Cô ấy có vẻ bàng hoàng, trong tình trạng bị
sốc. Cô ấy ngồi ngả người ra sau, hai tay ôm quanh thân mình như thể bị
lạnh, mặc đủ nhiệt độ khá nóng, ngay cả khi họ đang ở bên dưới tán ô.
Tracy và Kins đã cố gắng đưa riêng mình Aditi ra khỏi ngôi nhà đó, mặc
dù vấp phải sự phản đối của Rashesh.
“Tại sao Kavita lại dùng biệt danh và tên đệm để lập tài khoản ở Wells
Fargo?” Tracy nói. “Cô ấy đang giấu giếm chuyện đấy với ai?”
Aditi nhắm mắt và thở dài. “Tất cả mọi người.”
Tracy nhìn Kins. Anh nhún vai. Cô hỏi: “Tại sao? Cô ấy kiếm được
khoản tiền đó từ đâu vậy?”
Aditi lắc đầu. “Tôi không biết số tiền đó lại lớn đến thế” “Cô có biết số
tiền đó đến từ đâu không?” Tracy lại hỏi. Aditi gật đầu, nhưng trước khi có
thể cất tiếng, cô ấy lại bắt đầu khóc. Kins đưa thêm khăn giấy cho cô gái.
Aditi nhận lấy chúng và chấm chấm những giọt nước mắt. Lát sau, cô ấy
nói: “Vita có ý chí rất mạnh mẽ.” Cô ấy nói như thể hết hơi. “Khi cô ấy đã
quyết định điều gì…” Aditi nhìn Tracy và nuốt khan. “Chúng tôi khác nhau