ở điểm đó. Vita sẽ không làm theo những gì mà cha mẹ cô ấy muốn. Cô ấy
sẽ không lấy chồng. Anh chị không biết tính khí cô ấy thế nào đâu.”
“Cô ấy đã làm gì?” Tracy hỏi.
Aditi nhìn một cặp đôi trẻ trung nắm tay nhau đi qua bàn họ, rồi nhìn lại
Tracy. “Không thể để ai biết chuyện này được.” Cô ấy nói. “Không thể để
cha mẹ Vita biết. Chuyện này sẽ khiến gia đình họ cảm thấy vô cùng nhục
nhã.” Cô ấy ngừng lại. Rồi cô ấy nói tiếp: “Cũng không thể để Rashesh biết
chuyện này được.”
“Rashesh ư?” Tracy nói. “Tôi không hiểu.”
“Chuyện phức tạp lắm.”
“Hãy giải thích cho tôi nghe đi.”
Aditi nhấp ngụm cà phê, đặt cốc xuống bàn, rồi lại hít một hơi thở sâu.
“Vita không chỉ là bạn tôi, anh chị điều tra viên ạ. Chúng tôi thân tình như
là chị em. Sau khi cha mẹ chúng tôi đưa ra tối hậu thư rằng họ sẽ không trả
tiền học phí hay tiền thuê nhà cho chúng tôi nữa, chúng tôi đã thức rất
khuya để nói chuyện, bàn bạc xem nên làm gì. Cả hai đứa đều chưa biết
mình nên làm gì cả. Chúng tôi đã luôn mơ ước rằng một ngày nào đó sẽ trở
thành bác sĩ nhi khoa và làm việc cùng nhau. Nhưng để đạt được ước mơ
đó, chúng tôi phải học trường y trước đã. Nếu không được cha mẹ hỗ trợ
tiền bạc, chỉ riêng tiền học phí thôi, chúng tôi cũng sẽ chẳng thể kham nổi.”
Cô ấy lại nhấp một ngụm cà phê. Tracy không giục giã cô ấy.
“Kavita có quyết tâm hơn tôi. Có lẽ chỉ là cô ấy can đảm hơn. Tôi không
biết nữa. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để chuyển về nhà, nhưng Vita bảo tôi
đừng làm gì cả cho đến khi chúng tôi buộc phải rời khỏi căn hộ ấy. Tôi
đồng ý cho cô ấy thời gian. Thêm vài ngày trôi qua, một hôm Vita trở về
với vẻ rất phấn khích và sôi nổi.”
“Vì chuyện gì?” Tracy hỏi, nhẹ nhàng thúc giục Aditi kể tiếp.
“Cô ấy đã kiếm được việc làm ở một cửa hàng quần áo trên Đại lộ. Tiền
lương không cao nhưng ông chủ của cô ấy nói sẽ tăng giờ làm cho cô ấy
khi nào cô ấy tốt nghiệp. Cô ấy nói số tiền mà cô ấy kiếm được cộng với