cô ấy khăng khăng giữ ý định gả cô ấy cho một người mà cô ấy không hề
quen biết thì cô ấy thà kiếm tiền bằng thân thể mình còn hơn.”
Tracy ngồi ngả người ra sau. Đây là điều mà cô không ngờ đến, nhưng
nó giúp cô hiểu rõ mọi chuyện hơn. Vita không chỉ là một sinh viên đại học
mới tốt nghiệp sống trong một khu vực tương đối an toàn. Cô ấy đã tự đặt
mình vào một trong những hoàn cảnh dễ gặp nguy hiểm, rủi ro nhất trong
xã hội. Tracy bỗng nghĩ về những gì mà Sam đã nói với họ, cậu ta đã kể
rằng Vita có một “cuộc hẹn hò” vào cái đêm cô ấy mất tích.
“Và cô đã nghĩ gì, Aditi?”
Aditi cụp mắt xuống. “Tôi đã nói là tôi nghĩ chuyện đó thật lố bịch.
Nhưng Vita cứ bảo tôi rằng tôi không cần phải ngủ với những người đàn
ông đó, vài người trong số họ chỉ muốn có người bầu bạn thôi. Tôi không
muốn làm việc đó, nhưng tôi cảm thấy mình nợ Kavita nên phải cố gắng
kiếm thêm tiền, chúng tôi đã cùng nhau đi xa đến mức này rồi. Chí ít tôi
cũng phải thử một lần. Tôi không muốn làm cô ấy thất vọng.”
“Cô cũng đã lập một hồ sơ.” Tracy nói. Cô liếc nhìn Kins. Lý do Aditi
muốn giấu thông tin này với Rashesh đã trở nên rõ ràng. “Trang web nào
vậy?” Cô hỏi.
“Sugardating.com.”
“Và chuyện gì đã xảy ra?”
“Chính là chuyện vẫn luôn xảy ra.” Aditi ngước mắt nhìn họ. Sự giận dữ,
hoặc cay đắng, hoặc có lẽ là ghen tị, len vào trong giọng nói của cô ấy.
“Cánh đàn ông chỉ nhìn thấy Vita một cái là tương tác với hồ sơ của cô ấy
ngay. Cô ấy hầu như từ chối tất cả và chỉ hẹn hò với vài người thôi.”
“Còn hồ sơ của cô thì sao?” Tracy hỏi.
Aditi cao giọng tự giễu. “Tôi có một, hai lời mời, nhưng những gã đó
đều là những kẻ tồi tệ. Rõ ràng họ không tìm kiếm sự bầu bạn.”
“Họ tìm kiếm tình dục.” Tracy nói.
“Vâng.”
“Cô có hẹn hò lần nào không?”