“Một lần.” Aditi nói. “Đó là một người đàn ông Ấn Độ. Tôi cứ tưởng đi
với hắn sẽ an toàn. Hồ sơ của hắn nói rằng hắn là một kỹ sư phần mềm máy
tính và đang mở một công ty khởi nghiệp của riêng mình.” Cô ấy lại cười
giễu. “Hắn thực ra là một lập trình viên máy tính thất nghiệp, sống trong
gara ở ngôi nhà của cha mẹ hắn. Chúng tôi đã đi ăn tối. Trên đường lái xe
về nhà, hắn rẽ vào một bãi đỗ xe và đề nghị tôi “thổi kèn” cho hắn với cái
giá năm mươi đô la.”
“Tôi rất tiếc.” Tracy nói.
“Chuyện đó thật nhục nhã. Tôi đã xuống xe và gọi điện cho Vita đến đón
tôi. Đó là cuộc hẹn đầu tiên và duy nhất của tôi, và đó cũng là lúc tôi quyết
định sẽ nhượng bộ mong muốn của cha mẹ tôi.”
“Còn Vita thì sao?”
“Vita sẽ không bỏ cuộc dễ dàng đến thế. Ban đầu, những cuộc hẹn của cô
ấy cũng giống như của tôi, nhưng cô ấy bỏ qua chúng. Rồi cô ấy nhận được
tin nhắn từ một người đàn ông ở Medina, một bác sĩ.”
Medina là một cộng đồng giàu có ở phía đông của hồ Washington với
những ngôi nhà đắt tiền và những cư dân nhiều tiền lắm của. “Vita gặp anh
ta ở một nhà hàng, và khi cô ấy về nhà, cô ấy nói anh ta đã ngỏ ý trả cho cô
ấy số tiền hai ngàn đô la một tháng với điều kiện cô ấy phải sẵn sàng đến
gặp anh ta bất cứ khi nào anh ta gọi, họ đã thỏa thuận sẽ gặp nhau không
quá một lần một tuần. Vita nói với tôi cô ấy sẽ dùng số tiền cô ấy kiếm
được để trả tiền học phí trường y cho cả hai chúng tôi. Tôi đã nói với cô ấy
tôi không thể làm thế, tôi sẽ không chấp nhận điều đó. Tôi đã bảo cô ấy
đừng làm thế đừng tự hạ thấp giá trị của bản thân mình.”
“Nhưng Kavita vẫn làm vậy.” Tracy nói.
Aditi gật đầu. “Chúng tôi không nói gì về chuyện đó nữa, nhưng tôi biết
cô ấy vẫn gặp gỡ anh ta.”
“Anh ta là ai?” Tracy hỏi, trở nên giận dữ.
“Bác sĩ Charles Shea.” Aditi ngồi ngả người ra sau. “Tôi chỉ gặp những
kẻ đáng ghê tởm còn Vita lại gặp được tay bác sĩ ấy, thậm chí là một bác sĩ