“Nhưng việc lập một hồ sơ trên mạng Internet… Chẳng phải đó là điều
mà cô ấy muốn tránh sao, đó chính là điều mà mẹ cô ấy đang làm mà?”
Kins hỏi.
“Có lẽ tôi có thể hiểu được điều đó. Từ hồi còn nhỏ, chúng tôi đã nghe
người ta nói về chuyện chúng tôi có giá trị thế nào đối với gia đình. Ở Ấn
Độ từ trước đến giờ, phụ nữ thường bị gả đi để đổi lấy những món quà và
để tuân thủ truyền thống. Hôn nhân đối với chúng tôi là bị chuyển từ một
gia đình này sang một gia đình khác. Chúng tôi không được coi trọng bằng
những người anh em trai của mình – dù chúng tôi có thông minh hay giàu
trí sáng tạo ra sao. Chúng tôi không được coi là bình đẳng với họ. Chúng
tôi bị coi là một mặt hàng. Chúng tôi bị coi là những cô dâu.” Aditi lắc đầu.
“Kavita sẽ không bao giờ chấp nhận như vậy và đây là cách để cô ấy tự bảo
vệ mình, để chống trả lại, để không chịu khuất phục một cái vòng luẩn
quẩn. Đây là cách để cô ấy đáp trả cha mẹ cô ấy và tất cả những ai nói rằng
cô ấy không thể làm được.”