CHƯƠNG 45
Faz chưa bao giờ có cơ hội. Tòa nhà ở mặt trước của khu đất không chỉ là
một cửa hàng bán lẻ; nó còn là trung tâm giám sát khu đất. Ông nhận ra
điều này khi được dẫn vào bên trong một căn phòng và nhìn thây vô số màn
hình máy tính giám sát từng giây từng phút mỗi phân mỗi tấc của dãy nhà
kho từ mọi góc độ có thể tưởng tượng được. Ông đã lọt vào một trong
những màn hình này ngay từ giây phút đặt chân lên khu đất, và bọn chúng
đã theo dõi ông. Mật độ camera ở đây đã xác nhận những gì ông vốn nghi
ngờ, những dãy nhà kho này đang chứa thứ gì đó giá trị hơn nhiều so với
những món đồ gia dụng thông thường.
Gã đàn ông chĩa nòng súng vào đầu Faz lúc nãy chính là gã đô con bơm
Steroid đã đứng gác ở đường dẫn vào nhà Jimmy Nhỏ vào cái đêm diễn ra
bữa tiệc sinh nhật của hắn. Từng mạch máu trên hai cánh tay gã trông như
những con giun béo múp đang đào bới bên dưới làn da, và cơ bắp ở vai và
ngực gã kéo căng lớp vải của một cái áo nhân viên bảo vệ màu xanh dương.
Hắn tước vũ khí và còng tay Faz, rồi lấy điện thoại của ông, đây là một rắc
rối, bởi vì Faz chưa kịp báo cho Del biết mình đang ở đâu hay gửi bất cứ
tấm ảnh nào cho anh.
“Tôi nhớ đã gặp cậu tối hôm nọ.” Faz nói khi gã bảo vệ còng tay ông vào
một cái ống dày gần tám phân chạy dọc theo chiều dài bức tường. “Chắc
cậu đã bị một con ong to khủng khiếp đốt nhỉ. Cậu thực sự nên cân nhắc
chuyện dùng
để làm giảm tất cả chỗ sưng phồng đó.”
Gã đàn ông nhìn Faz như thể ông bị điên, nhưng không đáp lời ông. Rõ
ràng gã không hiểu lời nói đùa ấy.
Gã rời đi và vài phút sau đã quay lại, lần này là đi cùng người đàn ông
mà Faz đã đi theo từ công viên đến khu nhà kho này và một người đàn ông
nữa mà Faz không nhận ra. Họ đều nói tiếng Tây Ban Nha. Faz không thể