đừng làm vậy. Có lẽ cả hai người họ đều tức giận nhau. Chị em gái có thể
như vậy mà. Họ bắt đầu tranh cãi và từ chuyện này dẫn tới chuyện kia.”
“Và Kavita quay người bước đi…”
“Và Aditi, với cuộc đời đang sụp đổ quanh mình, giận dữ và rối bời, đã
nhặt một hòn đá rồi ném mạnh.” Tracy nói.
“Chúng ta đã từng thấy những cặp vợ chồng hành động như vậy, hai
người có vẻ yêu thương nhau nhưng một người lỡ làm gì đó ngu ngốc và
người kia phản ứng lại.”
“Kavita sẽ sống cuộc đời mà Aditi mơ ước, và Aditi ghét cô ấy vì điều
đó, ít nhất là vào khoảnh khắc đó.” Tracy nói.
“Nghe có vẻ hợp lý đấy, Tracy, rất hợp lý, nhưng làm thế nào chúng ta
chứng minh được?” Kins nói.
Tracy suy nghĩ một lát. “Dữ liệu điện thoại của Kavita. Chúng ta biết
rằng Aditi đã cố liên lạc với Kavita vào tối hôm đó. Chúng ta cần kiểm tra
các cuộc gọi trong điện thoại của Kavita.”
Kins kiểm tra màn hình máy tính, Tracy ghé sát vai anh. “Chẳng có gì
cả.” Anh nói. “Nhưng có thể cô ấy đã gọi vào số điện thoại ẩn danh của
Kavita.”
“Điều đó sẽ giải thích tại sao chiếc điện thoại ẩn danh lại bị mất.” Tracy
nói. “Nó sẽ lưu lại cuộc gọi từ số di động của Aditi.”
“Chúng ta sẽ cần nhiều bằng chứng hơn, và tôi có cảm giác chúng ta sẽ
không có đủ thời gian để tìm được chúng trước khi cảnh sát Bellevue giành
lấy vụ án.”
“Chúng ta có thể tìm được nhiều hơn đấy.” Tracy quay lại bàn làm việc
của mình và nhấc điện thoại lên.
“Cô gọi điện cho ai vậy?” Kins nói.
“Andrei Vilkotski.” Cô nói.