đàn ông mà cô ấy chưa biết tường tận, và còn cả gia đình của anh ta nữa, và
cô ấy sẽ phải chăm sóc tất cả bọn họ.”
“Chuyện đó hẳn đã khiến tâm trí cô ấy rối bời.” Kins đồng ý. “Có lẽ
khiến cô ấy không chịu đựng nổi.”
“Vậy hãy giả sử rằng Aditi biết Kavita ở cùng tay bác sĩ này – đó là một
cuộc hẹn cố định – vào mỗi tối thứ Hai. Và cô ấy biết công viên này, cũng
như cái hố trên mặt đất.”
Kins nhăn nhó, anh vẫn đang cố gắng để hiểu được giả thuyết này. “Tôi
hiểu, tôi hiểu. Nhưng giết người bạn thân nhất của mình ư? Dùng một tảng
đá đập vào đầu cô ấy?”
“Có lẽ Aditi không định giết bạn mình. Có lẽ Aditi hẹn Kavita ở công
viên chỉ để nói chuyện với cô ấy. Có lẽ trong lúc tinh thần rối bời bởi tất cả
những chuyện đã xảy ra, Aditi chỉ muốn nói chuyện với người bạn thân
nhất, người chị em của mình, mà không có chồng hay bất cứ ai khác ở bên
cạnh.”
“Có vẻ như cô ấy sẽ không nhận được sự cảm thông từ cha mẹ cô ấy.”
Kins đồng ý.
“Cô ấy hoảng loạn. Cô ấy sợ hãi và không suy nghĩ được thấu đáo. Và
công viên là nơi mà cô ấy và Kavia đã lớn lên bên nhau. Nó là biểu tượng
cho khoảng thời gian mà cả hai người họ vẫn còn có ước mơ.” Tracy đi đi
lại lại, nêu ra các giả thuyết để thử nghe xem chúng có lý hay không khi
được nói ra miệng. Chúng có vẻ đúng. Chúng có vẻ hợp lý. “Có lẽ Aditi
muốn được giúp đỡ, và Kavita nói cô ấy chẳng thể làm gì được.”
“Cô ấy có thể ly dị.” Kins nói.
“Tôi không nghĩ vậy. Họ không được phép ly dị. Chí ít đó là những gì
mẹ Kavita đã ám chỉ.”
“Nhưng Kavita có ba mươi nghìn đô la. Cô ấy có thể giúp Aditi.”
“Nhưng Aditi nói Kavita đang tức giận. Kavita đã xé tấm séc của Aditi.
Có lẽ Kavita vẫn tức giận vì Aditi đã kết hôn mà thậm chí còn không gọi
điện thông báo cho Kavita biết, không cho Kavita cơ hội thuyết phục cô ấy