“Chỉ có Aditi thôi.” Himani nói. “Và có lẽ cả người mà con bé hẹn hò
nữa.”
“Tôi cho rằng nếu Kavita không nhận được hỗ trợ tài chính từ ông bà thì
cô ấy phải có tài khoản ngân hàng riêng cũng như thẻ ghi nợ và thẻ tín
dụng?” Tracy hỏi.
“Vâng.” Pranav trả lời.
“Và cô ấy tự mình thanh toán các hóa đơn?”
“Vâng.” Pranav nói.
“Ông bà có biết cô ấy sử dụng dịch vụ của ngân hàng nào không?”
“Hồi còn đi học, con bé sử dụng dịch vụ của ngân hàng Mỹ.” Pranav nói.
“Đó là một tài khoản chung. Sau khi tốt nghiệp, nó chuyển sang một tài
khoản cá nhân.”
“Ông có biết số tài khoản đó không?”
“Có thể có một tờ sao kê cũ ở đâu đây, tôi có thể tìm nó.”
“Còn máy tính của Kavita thì sao? Có ai ở đây biết mật khẩu của cô ấy
không?” Tracy hỏi.
Tracy chỉ nhận được những cái lắc đầu.
“Được rồi. Chúng tôi cũng sẽ xin lệnh khám xét để kiểm tra laptop của
cô ấy và cố gắng xác định xem liệu trong đó có bất cứ thứ gì có thể sử dụng
được không, và chúng tôi sẽ lấy dữ liệu di động của cô ấy để xác định xem
liệu cô ấy có còn sử dụng điện thoại từ thứ Hai không.”
“Chúng tôi có thể làm gì?” Pranav hỏi.
Tracy và Pryor giao nhiệm vụ cho gia đình họ – đó là gọi điện thoại cho
họ hàng và bạn bè thân của Kavita để xem liệu Kavita có đến chỗ họ
không. Pryor sẽ giữ liên lạc với các bệnh viện, hãng hàng không và các đại
lý cho thuê xe. Rồi Tracy nói: “Tôi cũng muốn biết từng người trong các vị
đã ở đâu vào tối thứ Hai; đó là quy trình.” Cô không nói thêm rằng số
lượng án mạng mà thủ phạm là các thành viên trong gia đình nạn nhân
chiếm phần trăm khá cao.