“Cô ấy có nhắc đến cái tên nào không?”
Sam lắc đầu.
“Cô ấy còn nói gì khác nữa mà cháu nhớ được trong các tin nhắn
không?” Tracy hỏi.
Một lần nữa, Sam lại lắc đầu.
“Cháu có nhắn tin lại cho cô ấy không?” Tracy hỏi, ngờ rằng Sam có làm
thế.
Sam gật đầu. Một lần nữa, đôi mắt cậu lại hướng sang ghế xô-pha. Rõ
ràng đó là một việc mà cha mẹ cậu hoặc chí ít là mẹ cậu cấm đoán, bà ta có
vẻ đang giận sôi lên.
“Cháu đã nói gì với cô ấy?”
“Cháu chỉ nói rằng đội cháu đã thắng và cháu nhớ chị ấy.”
“Tôi cũng đã nhắn tin cho Kavita.” Nikhil nói.
Himani tỏ vẻ như thể cả thế giới đột nhiên chống lại bà ta. Pranav thì
giống như vừa bị đấm một cú.
“Từ khi nào?” Tracy hỏi.
“Tôi không nhớ. Có lẽ là vài tuần trước. Tôi đã nói với con bé rằng hành
động của nó khiến cha mẹ rất phiền lòng. Tôi đã nói với nó rằng vì gia đình
mình, nó cần phải chuyển về nhà, và cần phải lấy chồng.”
“Kavita có trả lời cậu không?” Tracy hỏi.
Nikhil lắc đầu. “Không.”
Tracy suy nghĩ một lát. Chuyện này hoàn toàn xa lạ với cô. Cha mẹ cô sẽ
mừng lắm nếu cô quyết định nối gót cha cô để trở thành bác sĩ. Và cô ngờ
rằng phần lớn người Mỹ sẽ tự hào nếu có một cô con gái có thể tự chu cấp
cho mình, không đòi hỏi bất cứ điều gì từ cha mẹ ngoại trừ sự ủng hộ về
mặt tinh thần và tình thương yêu, nhưng cô đến đây không phải để phán xét
gia đình Mukherjee hay nghi ngờ về văn hóa của họ. Cô đến đây để tìm
manh mối, và ít nhất lời tiết lộ của Sam rằng Kavita đang hẹn hò đã cho họ
một manh mối cần thiết. Aditi không nhắc đến chuyện hẹn hò của Kavita,
nhưng có thể cô ấy không biết bởi vì cô ấy đã đi vắng ba tháng trời.