mặc dù đang ở trong một hoàn cảnh đáng lo ngại – một điều tra viên đang
có mặt trong nhà, hỏi han về cô con gái bị mất tích của họ – nhưng hai vợ
chồng ông ta không để lộ bất cứ cảm xúc gì. Họ không nắm tay nhau hay
vỗ về an ủi nhau.
“Tôi không phán xét gì cả.” Tracy nhắc lại lời ban nãy. “Tôi muốn biết
liệu có bất cứ người đàn ông nào từng xuất hiện trong cuộc đời Kavita
không, hoặc liệu có ai đó muốn xuất hiện trong cuộc đời của cô ấy không,
một người có thể có lý do để làm hại cô ấy.”
Căn phòng lại rơi vào im lặng. Tracy đang định chuyển sang câu hỏi
khác thì Sam lên tiếng từ chỗ ngồi của mình trên cái ghế nệm hơi. “Vita có
bạn trai đấy ạ.”
Câu nói ấy giống như một lời chửi tục được thốt ra trong bầu không khí
trang nghiêm. Tất cả mọi người đều quay sang nhìn cậu nhưng có vẻ ai nấy
đều quá sửng sốt nên không thể thốt nên lời.
“Làm sao con biết?” Cuối cùng, Pranav cất tiếng. Sam có vẻ ngập
ngừng.
“Cháu đã nói chuyện với Kavita ư?” Tracy thúc giục.
“Vâng.” Cậu ta nói. “Đại loại thế ạ. Cũng không hẳn. Chúng cháu nhắn
tin.”
“Tại sao con giấu cha mẹ chuyện đó?” Himani có vẻ bực tức thay vì vui
mừng khi con gái không hoàn toàn cắt đứt liên lạc với gia đình.
“Chị Kavita bảo con không được kể với mẹ.” Sam đáp.
“Kavita có nhắc đến một người bạn trai ư?” Tracy hỏi.
Sam nhún vai. “Không hẳn thế. Chị ấy nói chị ấy không thể đến xem
cháu đá bóng bởi vì chị ấy có hẹn.”
“Con đã nói chuyện với nó sao?” Himani hỏi.
Sam nhìn Tracy, rõ ràng đang cố tránh né ánh mắt sắc nhọn như xuyên
thấu người khác của mẹ cậu ta. “Cô ấy còn nói gì nữa?” Tracy hỏi. “Cháu
đã nói chuyện với cô ấy hay đó là một tin nhắn?”
“Đó là một tin nhắn ạ.” Cậu ta đáp.