“Cháu đã nhắn gì cho cô ấy?”
“Cháu chỉ nói cháu có một trận bóng và muốn chị ấy đến xem. Cháu nói
cha đang đi công tác còn mẹ sẽ không đến, vì thế cháu muốn chị Vita tới.”
“Và cô ấy đã trả lời tin nhắn của cháu?”
“Vâng.”
“Cô ấy nói gì?”
“Chị ấy nói chị ấy buồn vì chị Aditi đã kết hôn. Chị ấy hỏi cháu liệu mẹ
có hả hê về chuyện đó không.”
Himani ngồi thẳng người hơn một chút, môi mím lại.
“Tin nhắn vẫn còn lưu trong điện thoại của cháu chứ?” Tracy hỏi.
Sam lắc đầu. “Không ạ. Cháu xóa nó rồi.”
Tracy ngờ rằng cô biết câu trả lời cho câu hỏi tiếp theo của mình, nhưng
vẫn quyết định hỏi. “Tại sao?”
“Chị Kavita không muốn mẹ cháu đọc được.” Sam lại nhìn về phía xô-
pha. “Mẹ cháu đọc các tin nhắn trong điện thoại của cháu vào buổi tối.”
Điều này đủ sức làm bùng lên cơn giận dữ đang âm ỉ của Himani, khiến
bà ta buột miệng. “Tôi tịch thu điện thoại vào buổi tối để Sam tập trung học
hành và không nhắn tin với bạn bè hay chơi game. Tôi biết nhiều bà mẹ
vẫn làm vậy.”
“Bây giờ đang là mùa hè mà.” Sam khẽ nói. “Vào mùa hè thì con có phải
đi học đâu chứ.”
“Con nên học gì đó để trau dồi trí óc.”
“Xin nhắc lại một lần nữa.” Tracy nói. “Tôi chỉ đang cố tìm kiếm các
thông tin. Chúng tôi có thể nhờ công ty điện thoại khôi phục những tin
nhắn đó. Kavita có nói cô ấy sẽ đi đâu đó không?” Tracy hỏi Sam.
Sam lắc đầu. “Không ạ.”
“Nhưng cô ấy nói cô ấy không thể đến xem cháu đá bóng bởi vì cô ấy có
hẹn.”
“Chị ấy đã nói với cháu như vậy ạ.”