“Ông bà có thể kể cho tôi biết thêm về con gái mình không?” Tracy nói
với Pranav và Himani. “Bà đã nói cô ấy ương bướng. Theo bà thấy thì cô
ấy có thể lẳng lặng bỏ đi, chẳng nói với ai rằng mình đi đâu không?”
Pranav và Himani im lặng một lát, suy nghĩ về câu hỏi này. Himani lên
tiếng trước. “Như tôi đã nói, chúng tôi không liên lạc với Vita suốt mấy
tháng nay rồi.” Bà ta trừng mắt nhìn Sam. “Tôi không rõ con bé có cố gọi
điện cho chúng tôi không. Nhưng để trả lời cho câu hỏi của cô thì… vâng,
tôi nghĩ rằng Kavita có thể lẳng lặng bỏ đi mà không nói cho chúng tôi
biết.”
“Con bé đang cố làm cho chúng tôi đau lòng khi tỏ ra cố chấp như thế.”
Nikhil nói thêm.
“Xin mạn phép cậu nhé, Nikhil.” Tracy nói. “Nhưng chuyện này có vẻ đã
vượt quá chuyện tỏ ra cố chấp rồi. Hôm nay Kavita không đi làm, ông chủ
của cô ấy nói điều này không giống với tính cách của cô ấy, và thật bất hợp
lý nếu cô ấy bỏ qua cơ hội làm việc khi cô ấy phải tự trả tiền thuê nhà một
mình.”
“Các vị đã làm những gì để tìm kiếm con bé rồi?” Pranav nói, lúc này đã
tỏ ra lo lắng.
Pryor ngồi ngả người về đằng trước. “Aditi đã làm đơn trình báo về
người mất tích và cung cấp cho chúng tôi một bức ảnh mới chụp gần đây
của Kavita. Thông tin đó đang được chuyển tới các cơ quan hành pháp trên
toàn bang. Tôi nghĩ chúng tôi có thể phát đi một thứ được gọi là Thông báo
khẩn về người mất tích/ đang gặp nguy hiểm, và cung cấp nó cho trung tâm
dữ liệu.”
“Nó sẽ có tác dụng gì?” Pranav hỏi.
“Nó giống như một loại mệnh lệnh yêu cầu đơn vị tìm kiếm người mất
tích chúng tôi cố gắng tìm kiếm Kavita, và chuyển thông tin ấy vào Trung
tâm Thông tin Tội phạm Quốc gia và Washington. Ông bà có nghĩ ra được
Kavita có thể gọi điện hay đến ở cùng ai không?”