năng cô ấy vứt bỏ một tấm séc trả tiền thuê nhà và nghỉ làm.
“Đó là điều con bé nói với chúng tôi.” Himani nói.
“Nhưng không phải là điều mà ông bà mong đợi?” Tracy hỏi.
Himani nói: “Chúng tôi mong Vita lấy chồng.”
“Và tôi cho rằng đó chính là nguồn cơn của sự mâu thuẫn giữa cô ấy và
gia đình – Kavita sẽ không chấp nhận một cuộc hôn nhân sắp đặt.” Tracy
nói.
“Kavita không muốn là người Ấn Độ.” Nikhil nói.
“Nikhil.” Người cha ngoái sang nhắc nhở, nghe giọng ông ta có vẻ mệt
mỏi hơn là tức giận.
“Đúng thế đấy.” Nikhil rời khỏi bức tường và bước một bước vào phòng
khách. Cậu ta nhìn Tracy. “Vita không muốn chuyển về nhà và không muốn
mẹ tôi kiếm chồng cho nó. Nó muốn là người Mỹ. Và nó mong chúng tôi
ủng hộ lối sống của nó.”
“Vậy là đã có mâu thuẫn.” Tracy nói, nhìn Pranav.
“Vâng, đã có mâu thuẫn.” Pranav nói, không kể thêm điều gì cụ thể.
“Mâu thuẫn ấy có căng thẳng đến mức Kavita sẽ không gọi điện cho ông
bà nếu cô ấy buồn vì chuyện Aditi kết hôn không?”
Himani nói: “Có lẽ là không.”
“Tôi không phán xét bất cứ ai ở đây cả.” Tracy nói, cảm nhận được sự dè
dặt của gia đình Kavita. “Tôi chỉ đang cố xác định xem liệu có phải Kavita
đang buồn và muốn ở một mình trong một thời gian không, liệu đó có phải
là lý do khiến không ai nghe được tin gì từ cô ấy. Tôi đang muốn biết mức
độ liên lạc của từng người trong các vị với cô ấy và lần cuối các vị liên lạc
với cô ấy là khi nào. Các vị biết rõ Kavita. Tôi thì không. Tôi cần biết liệu
Kavita đã từng làm thế này bao giờ chưa, bỏ đi khi chán chường ấy?”
“Chưa.” Pranav nói. “Theo tôi biết thì chưa.”
“Kavita có mối quan hệ tình cảm với ai không?” Tracy hỏi.
“Có lẽ là có.” Nikhil nói.