Pranav lên tiếng phá vỡ sự yên ắng ấy. “Kavita và Aditi rất thân nhau.”
Ông ta nói, nhìn vợ mình để xác nhận. “Tôi tin chắc rằng Kavita rất khó để
chấp nhận cái tin Aditi đã kết hôn.”
“Theo tôi hiểu thì ông bà chưa nghe tin gì từ con gái mình.” Tracy nói.
“Vâng.” Pranav nói. “Chúng tôi chưa nghe tin gì từ con bé.”
“Lần cuối ông bà nói chuyện với Kavita là khi nào?” Tracy hỏi.
Một lần nữa, căn phòng rơi vào im lặng, và Tracy cảm nhận được rằng
có lẽ vấn đề này chính là một nguồn cơn gây ra bầu không khí ngại ngùng,
lúng túng. Cô tiếp tục hỏi để cố gắng vượt qua bầu không khí ấy. “Aditi nói
giữa các thành viên trong gia đình ông bà đang có chút căng thẳng?”
Pranav nhìn vợ trước khi trả lời Tracy. “Vâng.”
Khi ông ta không nói cụ thể hơn, Tracy hỏi: “Vì chuyện cô ấy sống tự
lập?”
“Chúng tôi mong Kavita chuyển về nhà sau khi tốt nghiệp.” Pranav nói.
“Chúng tôi đã nói với Kavita rằng chúng tôi sẽ không trả tiền thuê nhà hay
tiền học cho con bé nữa. Chúng tôi coi đó là một khoản chi không cần
thiết.”
“Aditi nói Kavita dự định thi vào trường y?” Pryor hỏi.
Pranav gật đầu nhưng lần này người lên tiếng lại là Himani. Giọng nói
của bà ta to khỏe đến không ngờ và có chút sắc bén, giống như giọng nói
của con trai bà ta. Pranav có thể là chủ gia đình thật đấy, nhưng Tracy ngờ
rằng Himani mới là người có tiếng nói trong nhà. “Kavita rất ương bướng.”
Tracy cũng ngờ rằng Kavita được thừa hưởng tính cách ấy từ bà mẹ.
“Chúng tôi vẫn luôn chủ trương chỉ trả tiền học đại học cho con cái, cả ba
đứa, đứa nào cũng vậy. Kavita đã biết điều này từ trước. Con bé biết rằng
chúng tôi không có ý định trả tiền học cao học cho đứa nào hết.”
“Vì thế Kavita sẽ phải tự trả tiền học phí của trường y?” Tracy hỏi.
“Nếu con bé muốn học ở đó.” Himani nói.
“Cô ấy có muốn học ở trường đó không?” Tracy nghĩ rằng nếu Kavita
thực sự muốn sống tự lập và thi vào trường y, vậy thì càng không có khả