Khoảnh sân được bài trí không chê vào đâu được bằng những hòn đá và
những loài cây bản địa. Nước chảy róc rách bên dưới một cây cầu dành cho
người đi bộ bắc qua một cái ao nhỏ được bao phủ bằng lưới để bảo vệ đàn
cá koi màu da cam lốm đốm đen. Tracy và Pryor băng qua cây cầu này để
tới cửa trước của ngôi nhà.
Pryor nhấn chuông. Qua ô kính hẹp nằm ở một bên cửa, Tracy nhìn thấy
một người đàn ông ra mở cửa. Ông ta mặc quần soóc cùng chiếc áo trắng
rộng thùng thình trùm lên cái bụng phệ, và không đi giày. Một người phụ
nữ đi đến, đứng bên cạnh ông ta. Bà ta cũng đi chân trần, mặc quần thụng
màu nâu và một cái áo dài tay tiệp màu. Mái tóc bà ta được chải ngược ra
sau và tết lại thành một bím dài. Từ bức ảnh mà Aditi cung cấp, trông
Kavita rất giống mẹ, bà ta cũng có làn da trắng, đường nét khuôn mặt thanh
tú và đôi mắt đầy biểu cảm, mặc dù mắt bà ta màu nâu chứ không phải màu
xanh giống như con gái.
“Ông bà Mukherjee phải không ạ?” Pryor nói rồi tự giới thiệu mình và
Tracy. “Chúng ta đã nói chuyện qua điện thoại.”
Cha mẹ Kavita, Pranav và Himani, đều có vẻ dè dặt. Điều này cũng
không có gì lạ.
Pranav Mukherjee chỉnh lại chiếc kính gọng đen trên sống mũi – mũi
ông ta khá to – và mời họ vào trong nhà. Tracy ngửi thấy mùi gia vị nấu
nướng. “Tôi hy vọng chúng tôi không làm gián đoạn bữa tối của ông bà.”
Cô mở lời.
“Không phải đâu. Mời vào.” Pranav ra hiệu cho Tracy và Pryor đi qua
phía tay trái ông ta. Họ dừng lại ở tiền sảnh, nơi những đôi giày được xếp
ngay ngắn dọc theo bức tường.
“Ông có muốn chúng tôi cởi giày không?” Pryor hỏi.
“Không cần đâu.” Pranav nói, giọng ông ta thật nặng.
Tracy và Pryor bước vào phòng khách, nơi những người có lẽ cũng là
người thân của Kavita đang đợi – có một ông lão và một bà lão ngồi trên
xô-pha; một chàng thanh niên, có lẽ mới ngoài hai mươi tuổi, đứng tựa vào