“Đừng nghĩ đến chuyện đó.” Del nói, nhưng Del cảm thấy Faz đã nghĩ
đến rồi.
“Tôi căm ghét bản thân vì đã nghĩ đến chính mình vào một thời điểm
như thế này, nhưng tôi sẽ suy sụp mất nếu không có cô ấy, cô đơn lủi thủi
trong căn nhà đó, một mình già đi. Tôi không có thú vui nào, không có thứ
gì giúp đầu óc tay chân mình bận rộn cả. Tôi đã làm việc quá nhiều. Tôi sẽ
làm gì đây, Del? Tôi biết sống thế quái nào nếu không có cô ấy?”
“Này, thứ nhất, Vera sẽ không đi đâu cả. Thứ hai, anh còn có tôi mà Faz.
Tôi sẽ luôn ở bên anh.”
“Cậu còn có Celia mà.” Faz nói, lại liếc nhìn Del và nở một nụ cười ủ rũ
nữa. “Và tôi mừng cho cậu. Ai cũng nên có một người nào đó bên mình.”
Del không thể không nghĩ rằng Faz nói đúng, ông sẽ suy sụp nếu không
có Vera. Faz và Vera giống như rượu vang đỏ và
ở bên nhau. “Đừng có cầm đèn chạy trước ô tô.” Del nhắc. “Giống như lời
anh nói về cuộc điều tra này vậy. Chúng ta cứ đi từng bước một. Từng ngày
một. Được chứ?”
“Ừ.” Faz nói. “Ừ, được rồi.”
“Và Vera… Tôi sẽ nói với anh điều này. Nếu tôi là căn bệnh ung thư, tôi
sẽ sợ Vera một phép.”
Faz lấy khăn tay chùi mũi. “Cô ấy cứng rắn lắm.” Ông đồng ý.
“Đúng vậy, chị ấy thật cứng rắn. Chị ấy là người phụ nữ cứng rắn nhất
mà tôi từng biết. Chị ấy sẽ không chỉ đánh bại căn bệnh này; chị ấy còn đá
bay nó đi ấy chứ.”
Faz gật đầu, thở ra một hơi. Ông lại mỉm cười và ngồi thẳng dậy, như thể
vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn.
“Nào.” Del nói. “Hãy giao chiếc xe cho phòng xử lý xe cộ rồi sau đó
chúng tôi sẽ để anh về nhà.”