một quán bar. Kẻ trông ngạo nghễ hơn có cơ bắp nổi cuộn to đến nỗi nhìn
hắn cứ như một con búp bê tình dục bị bơm quá căng.
“Đây là một bữa tiệc riêng tư.” Hắn nói.
Faz giơ phù hiệu ra. “May là chúng tôi có giấy mời. Chúng tôi đến tìm
Jimmy Nhỏ. Cậu ta biết tôi. Hôm nay cậu ta đã vẫy tay với tôi từ trên xe
của cậu ta. Hãy nói với cậu ta rằng điều tra viên Fazzio và điều tra viên
Castigliano muốn cậu ta bớt chút thời gian.”
Gã
gật đầu với gã bảo vệ còn lại, gã kia liền tất tả đi dọc theo
đường lái xe vào nhà để tới chỗ đám đông đang tụ tập ở sân sau. “Hôm nay
là sinh nhật anh ấy.” Gã Steroid nói. “Tại sao các ông lại muốn phá hỏng
bữa tiệc sinh nhật của anh ấy vậy hả?” Hắn nói với giọng gần như là đầy lý
lẽ.
“Chúng tôi không phá hỏng bữa tiệc của cậu ta.” Faz đáp. “Chúng tôi
đến để chúc mừng sinh nhật cậu ta đấy chứ, và mang cho cậu ta một món
quà.”
Gã đàn ông cười giễu. “Chúng tôi chỉ đang vui chơi thôi. Không ai gây
rối gì cả.”
“Chúng tôi hy vọng như vậy.” Faz nói. Ông quay sang Del. “Nhưng tôi
chắc chắn các cậu đã vi phạm quy định về tiếng ồn, và tôi đoán rằng chẳng
ai trong các cậu dành thời gian để xin phép tổ chức buổi tụ tập này cả.”
“Tôi đồng ý.” Del nói.
Faz nói với tay bảo vệ. “Nhưng chúng tôi không định phá hỏng buổi tối
của các cậu và dẹp bỏ bữa tiệc này. Làm vậy vào ngày sinh nhật của cậu ta
thì thật là đáng trách, đúng không?”
Gã bảo vệ nhỏ con hơn quay trở lại và nói gì đó bằng tiếng Tây Ban Nha.
Gã Steroid bước tránh sang một bên và mở cổng. “Jimmy Nhỏ nói anh ấy
muốn nói chuyện với hai ông.”
Đám đông có vẻ khép lại quanh hai điều tra viên khi họ đi dọc theo
đường lái xe vào nhà và tiến vào sân sau. Thêm nhiều đàn ông và phụ nữ
ôm ấp nhau, hoặc ngồi trên những chiếc ghế trên thảm cỏ, hoặc đi ra đi vào