“Ừ, đừng lo, nhưng chắc phải đến chiều. Sáng nay tôi sẽ nghỉ để cùng
Vera đến gặp một bác sĩ chuyên khoa ung thư.” Faz hạ thấp giọng để Vera ở
dưới nhà không nghe thấy tiếng ông. Ông có thể ngửi thấy mùi cà phê mới
pha và mùi bánh mì chuối thơm nức mũi. “Tối qua Vera đã nhận được kết
quả từ lần khám thứ hai. Cô ấy bị ung thư, Del ạ. Giai đoạn hai.” Faz giải
thích điều đó có nghĩa là gì. “Nó đã xâm lấn các hạch bạch huyết của cô
ấy.”
“Chết tiệt, Faz, tôi rất tiếc, ôi trời. Tôi đang hy vọng sẽ nghe được tin tốt
hơn.”
“Tôi cũng vậy. Tôi chỉ cảm thấy thương cô ấy, Del ạ, thật là tệ hại khi cô
ấy phải trải qua chuyện này.”
“Giờ anh tính làm gì?” Del hỏi. “Ý tôi là, với bệnh tình của Vera. Anh
chị định điều trị thế nào?”
“Sáng nay chúng tôi sẽ tìm hiểu thêm về việc đó. Tôi cho rằng cô ấy sẽ
phải quyết định liệu có phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú rồi tiến hành xạ trị hoặc
hóa trị, hoặc có lẽ là cả hai.”
“Chết tiệt, cứ cắt nó đi. Đừng cho căn bệnh cơ hội quay trở lại.”
Faz lại nhìn ra cửa để chắc chắn rằng Vera không đi lên cầu thang. Ông
hạ thấp giọng. “Tôi cũng đã nói như thế với cô ấy, nhưng chuyện không
đơn giản vậy đâu. Vera đã hỏi rằng tôi sẽ cảm thấy thế nào nếu tôi bị ung
thư tinh hoàn và người ta muốn cắt bỏ tinh hoàn của tôi.”
Del cười phá lên. “Chị ấy đã nói thế sao?”
“Cảm xúc của cô ấy hỗn loạn lắm. Tôi đã học được một điều rằng tốt
hơn hết là cứ ngồi im một chỗ và không nói gì cả.”
“Chà, anh có thể làm được điều đó mà.”
Faz thở dài. “Tôi biết là tôi nợ cô ấy nhiều hơn thế. Tôi qua cô ấy đã nói
chuyện với tôi suốt một tiếng đồng hồ. Tôi đã không biết phải làm gì hay
nói gì. Tôi chỉ gật đầu và cầm tay cô ấy.”
“Có lẽ đó là tất cả những gì chị ấy cần, Faz ạ.”
“Có lẽ thế. Cô ấy sợ, Del ạ. Tôi cũng vậy.”