“Nghe này, anh cứ nghỉ bao lâu tùy ý. Nghỉ cả ngày luôn đi. Tôi sẽ tìm
cách làm cho cái lưng khỏi đau và nếu không thể, tôi sẽ làm việc ở nhà.”
“Đó chính là vấn đề – tôi không thể ở nhà. Vera không muốn tôi ngồi
không và thương xót cho cô ấy. Sáng nay cô ấy cho tôi đi khám cùng là đã
may mắn cho tôi lắm rồi đấy.”
“Có thể chị ấy nói vậy nhưng trong lòng chị ấy lại nghĩ khác. Anh không
cần phải vội vội vàng vàng đến văn phòng đâu.”
“Tôi sẽ báo cho cậu biết ngay khi tôi nghe được tin gì từ Đơn vị Xử lý
Dấu vân tay chìm. Cậu cũng làm thế nếu cậu nhận được tin trước tôi nhé.”
Faz nói.
“Vâng. Tôi sẽ làm vậy.” Del đáp. “Anh đã kể cho Tracy hay Kins biết
chưa? Ý tôi là, về chuyện của Vera ấy?”
“Chưa, chưa đâu. Vera không muốn kể cho bất kỳ ai trước khi chúng tôi
đến gặp bác sĩ chuyên khoa ung thư.” Ông nói. “Sau này, tôi sẽ thông báo
cho tất cả mọi người biết tình hình, kể cả Billy; phòng khi tôi cần nghỉ một
thời gian.”
“Có lẽ thật may khi chúng ta có Andrea.” Del nói. “Cô ấy có thể gánh
bớt ít áp lực giúp hai chúng ta.”
“Điều đó cũng không hại gì.” Faz nói.