CHƯƠNG 20
THỨ NĂM, NGÀY 12 THÁNG 7 NĂM 2018
Sáng thứ Năm, Faz đứng trong phòng ngủ, xỏ thắt lưng qua đỉa quần và
nghĩ về tối qua. Đó là một trong vài lần ít ỏi trong đời mà ông thấy Vera sợ
hãi, thực sự sợ hãi điều sắp xảy đến, và điều đó cũng khiến ông sợ hãi
giống như lúc bác sĩ tuyên bố rằng Vera bị ung thư.
Điện thoại di động của ông rung lên trên tủ com mốt. Là Del. Anh có vẻ
không ổn. “Tối qua, sau khi rời Park 95, tôi đã bị đau lưng.”
“Sao lại như vậy?”
“Thật là ngớ ngẩn. Tôi đã gặp Celia và chúng tôi đã đến một lớp
“Cậu tập yoga nóng ư?” Faz hỏi, vẻ không tin.
“Tôi biết tôi sẽ hối hận khi kể với anh điều này, nhưng tôi đã đổ mổ hôi
đầm đìa như một con bò đực trong chiếc áo khoác len. Sau khi chúng tôi về
nhà, tôi cần đưa Sonny ra ngoài đi dạo. Nó đã bị nhốt trong nhà cả ngày.
Thế rồi, dây xích của nó bị mắc kẹt và khi tôi quay người lại để gỡ cho nó,
lưng tôi liền bị trẹo. Tôi suýt thì không lết nổi về nhà.”
“Cậu không bị trượt đĩa đệm đấy chứ?”
“Không. Tôi từng bị thế này rồi. Đó là chứng co thắt cơ. Nó xảy ra nếu
tôi tập thể dục rồi ra ngoài trời lạnh và xoay người quá đột ngột. Tôi đang
hy vọng đó chỉ là chứng co thắt cơ. Nhưng bây giờ tôi còn chẳng ra khỏi
giường nổi, nói gì đến đi lại. Tôi đang uống thuốc giãn cơ nên cũng không
thể lái xe được. Tôi đang hy vọng đến chiều sẽ khỏi, nhưng không quá chắc
chắn về điều đó. Anh hãy gọi điện cho tôi nếu Đơn vị Xử lý Dấu vân tay
chìm thu được kết quả gì nhé!”