Trông Nolasco lúc nào cũng như đang nheo mắt trước ánh mặt trời chói
chang, hoặc đang “chiến đấu” với một cơn đau đầu. “Kins nói cô đang ở
tòa án để chờ đợi phán quyết.”
“Tôi vẫn đang đợi đây.”
“Tôi biết cô có ác cảm với Gonzalez.”
Quá dễ để đọc vị ông ta, nhưng Tracy cố không mỉm cười hoặc nói gì
châm chọc, vì cô biết rằng phải có sự chấp thuận của Nolasco thì cô mới có
thể điều tra vụ Mukherjee. “Không, tôi chỉ không thích cô ta sử dụng máy
tính của tôi.”
“Tại sao?”
Tracy nhún vai. “Chẳng phải chúng ta đã từng tranh cãi về vấn đề này rồi
sao? Đó là bàn làm việc và máy tính của tôi, kể cả khi tôi đang ở tòa án.”
“Tôi đã nói với cô là tôi muốn cô ta nắm bắt được các hồ sơ đang xử lý
của đội các cô rồi còn gì. Cô không thích cô ta xem các hồ sơ của cô ư?”
Tracy lắc đầu. “Các hồ sơ đó ai cũng có thể truy cập được mà. Tôi chỉ
không muốn cô ta truy cập vào các hồ sơ riêng tư của tôi. Chúng được đặt ở
chế độ riêng tư là có lý do. Tôi không tự định ra điều đó. Đó là một chính
sách của ban.”
Nolasco nhìn cô.
“Còn gì nữa không?” Cô hỏi.
“Không, hết rồi.”
Nolasco cúi đầu xuống. Tracy bắt đầu đi về phía cửa rồi lại quay lại, như
thể cô quên mất thứ gì. “Đơn vị tìm kiếm người mất tích đã gọi điện cho
tôi. Họ nhận được đơn trình báo về một cô gái hai mươi tư tuổi bị mất tích
và đề nghị chúng ta xem xét vụ đó.”
Nolasco ngước lên. “Cô ta mất tích bao lâu rồi?”
“Từ tối thứ Hai.” Tracy nói.
“Có bằng chứng nào cho thấy đó là một vụ án mạng không?”